Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

hôm qua han jisung gặp người yêu cũ

không phải gặp, là gặp lại

lần thứ 7 trong tuần.

mặc dù đã cố gắng ra khỏi nhà khác với giờ giấc sinh hoạt bình thường, thậm chí không ngày nào trùng với ngày nào

nhưng không hiểu sao, thứ jisung nhìn thấy sau khi bước ra khỏi nhà là cái mặt ra vẻ lạnh lùng trông đến là khó chịu của lee minho

cứ như thể anh ta đọc được suy nghĩ của jisung vậy.

hôm nay cũng không phải là ngoại lệ

mặc dù sẽ chẳng mấy ai ra ngoài lúc 1 giờ sáng thế này cả

nhưng yeah, lại gặp nhau rồi

lần này là ở cửa hàng tiện lợi

cô nhân viên có vẻ cũng không hiểu vì sao hai vị khách này lại ra ngoài vào cái giờ này

chỉ để tranh nhau một hộp sữa.

- này anh, tôi cầm vào trước

- tôi lỡ chạm vào rồi, cậu lấy hộp khác đi

- tại sao tôi phải làm vậy, anh chạm vào sau thì lấy hộp khác đi

cô nhân viên không hiểu, hộp sữa ấy chứa vàng hay thứ gì mà hai người đàn ông này nhất quyết không chịu nhường nhau

- 4 tháng không gặp, anh vẫn trẻ trâu như vậy

- đếm từng ngày xa tôi à, sóc nhỏ mê tôi đến vậy sao

- anh bị ảo à

jisung rụt tay lại như bị bỏng, bốc bừa hộp sữa khác ở trên kệ rồi quay người ra quầy tính tiền, không thèm nhìn lại một lần

- gì mà sóc nhỏ chứ, có phải mèo lớn nữa đâu

han jisung không hiểu và mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu nổi cấu tạo não của tên người yêu cũ. yêu nhau 2 năm, minho rất chiều jisung, tinh tế một cách quá đáng và đẹp trai một cách quá nhiều. dù nhìn nhau đến mòn cả mặt nhưng đôi lúc jisung vẫn phải ôm tim vì cái gương mặt hoàn hảo ấy

bây giờ vẫn vậy.

han jisung đã nghĩ rằng mình chính là flash chuyển kiếp vì chưa bao giờ bản thân lại đi nhanh đến vậy. jisung sợ cái người sở hữu gương mặt hoàn hảo ấy sẽ nghe được tiếng tim đập mạnh của em, sợ bức tường vất vả dựng lên trong vài tháng qua sẽ sụp đổ

em là người nói câu chia tay

nhưng trái tim em không muốn nghe theo chủ nhân của nó

hay là nói, trái tim em từ lâu chẳng phải của em nữa.

nếu hỏi jisung rằng em có thích mùa đông không

trong đầu em bật lên tiếng có, nhưng trái tim lại ngập ngừng nói không

vì trí nhớ nhắc jisung, người em yêu sinh ra vào cái mùa giá lạnh ấy nhưng lại có một vòng tay ấm áp, bảo vệ em khỏi cái lạnh thấu xương

vì trái tim em, âm ỉ hai chứ "đã từng"

"con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" hóa ra lại đúng với cả trường hợp của jisung

từ đồng nghiệp trở thành người yêu, chuyện tình đẹp nhất phòng kế hoạch cuối cùng lại nứt vỡ chỉ bằng một tờ giấy đi trao đổi

jisung không phải không tin minho, nhưng hình ảnh người cha ngoại tình khi đi công tác không ngừng ám ảnh em, rằng dù yêu nhau bao lâu, đậm sâu thế nào, cuối cùng cũng chẳng bì được với khoảng cách

xa mặt cách lòng, huống chi jisung và minho mới bên nhau 2 năm.

mèo lớn dành cả một ngày chủ nhật cho jisung, đưa em đi chơi, dẫn em đi ăn, nói với em rằng 3 tháng thật ra không quá dài, sẽ làm việc thật chăm chỉ để về sớm với em, dặn đi dặn lại những điều em nghe đã mòn cả tai 

nhưng jisung đáp lại, chỉ vỏn vẹn 4 từ.

hóa ra chia tay không khó nói đến thế, cũng chẳng đau khổ đến vậy

khóc lóc, níu kéo, van xin, chắc chỉ tồn tại trên phim ảnh

jisung không rõ vào khoảnh khắc ấy minho cảm thấy thế nào. anh vẫn vậy, vẫn điềm nhiên nhìn em, gật đầu đồng ý

là vì jisung xem phim quá nhiều hay minho không yêu jisung nhiều như em nghĩ.

3 tháng sau đó, jisung không gặp minho lần nào. hẳn rồi, người yêu cũ đang đi trao đổi mà

jisung tỏ ra là bản thân ổn, chỉ là chia tay người yêu thôi mà. yêu rồi chia tay, rất nhiều cặp đôi như thế và jisung chẳng cần phải bi lụy chỉ vì một đoạn tình cảm

jisung lừa được mọi người, kể cả chính bản thân nhưng cuối cùng tin minho xin nghỉ việc lại chọc thủng vỏ bọc ấy

jisung chẳng thể nhớ nổi mình đã nạp bao nhiêu cồn vào cái bụng rỗng, chẳng thèm để ý đến việc bản thân sẽ chẳng lết nổi về nhà với cái tửu lượng chỉ bằng một ly soju

jisung chẳng nghĩ được gì nữa, vì minho đã chiếm trọn tâm trí em rồi.

jisung không biết bản thân về nhà bằng cách nào, yongbok bảo rằng nó đưa em về

cái tên đứng đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi là minho

sau hôm ấy, jisung vất vả xây lại bức tường khác, ngăn trái tim cùng đầu óc lại bỏ hết mọi thứ mà nhớ tới người cũ

nhưng anh ta lại xuất hiện.

nếu khiến jisung nhớ nhung là một loại năng lực vậy thì minho hẳn là một thiên tài. chẳng cần làm gì cả, anh ta chỉ cần đứng đó, nếu không có lý trí ngăn lại, jisung chắc chắn sẽ lao vào vòng tay ấm áp ấy một lần nữa

thỉnh thoảng jisung lại hỏi, nếu lúc đó chấp nhận tin minho thì hiện tại sẽ thế nào

- còn thế nào nữa, có khi giờ tao với mày lại thành người một nhà

lần nào yongbok cũng nói với jisung những điều tốt đẹp, rằng em và minho vẫn yêu nhau hay tình cảm còn nhiều hơn trước

- nói thật đi, mày muốn quay lại với anh tao đúng không ?

- ừ

là vì yongbok đã vẽ quá nhiều viễn ảnh tươi đẹp nên jisung chẳng suy nghĩ gì đã khẳng định hay trong thâm tâm em từ lâu đã luôn muốn như vậy

- anh nghe rõ chưa minho- ssi, em về trước, anh tự giải quyết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro