02
"Ly vang đỏ tối nay của người đẹp đã hiện bóng ai chưa?"
Giọng nói cất lên đầy mị hoặc bên cạnh ghế của Jisung. Một chàng thiếu niên trẻ, có lẽ là nhỏ tuổi hơn, phảng phất trên người chút mùi hương của yuzu, đang ngồi sát vào em hơn bao giờ hết. Nó tựa đầu vào vai cậu, khuôn mặt đã ngà ngà đỏ ửng. Jisung né ra xa, đẩy cậu ta ngược lại phía bên cạnh, gò má em vẫn còn đang đỏ hoe, hiện lên cái u buồn ảm đạm của một ngày cuối đông lạnh buốt.
Jisung vừa chia tay người yêu. Em lủi thủi một mình trong cái rét của tuyết cuối mùa Seoul, rét căm căm, tay vẫn được bọc kín bởi đôi găng tay len mà người yêu cũ tặng mới đây. Lẽ ra giờ này em phải đi cùng Minho mới đúng, nhưng mà,
Hai người họ chia tay rồi.
Chia tay, em khóc nhiều lắm, nhưng rồi cũng thôi, vì em là người quyết định dừng lại cơ mà. Jisung chỉ đôi lúc thẫn thờ về những gì đã qua. Em nhớ Minho, nhớ những chăm sóc của Minho dành cho em, nhớ đôi bờ vai rộng của Minho để em tựa vào mỗi lúc yếu lòng. Mà giờ này sao em lại...
Người ta thường bảo, cách tốt nhất để quên một người, chính là tìm người mới tốt hơn.
"Này, đừng có rên rỉ khóc lóc ở đây nữa. Xách mông lên và đi tìm một anh top nào đấy bự chà bá mà giải sầu đi Jisung."
Trong căn nhà nhỏ trên toà gác mái của Jisung, còn có thêm ba bóng người nữa. Jeongin, Hyunjin và Felix đều là hội chơi thân với em từ hồi còn học cấp ba. Gọi là gì nhỉ, hội đồng quản trị à, ngày xưa đã từng cho rằng Lee Minho đẹp trai, học giỏi, nhà giàu (cu bự) là một hình mẫu bạn trai thật sự quá lý tưởng cho cheesecake-boy nhà mình, lại còn chủ động ngỏ lời tán tỉnh em, chắc chắn sẽ khiến cho Han Jisung hạnh phúc đến già, hoặc ít nhất là trong một khoảng thời gian dài nào đó; giờ lại ngồi đây xoa đầu an ủi thằng nhóc chớm đầu hai mươi khóc lóc ỉ ôi vì chia tay. Có chết thì chúng nó cũng không hiểu được lí do tại sao nó lại dứt áo rời đi
Lee Minho, chính xác là cái kiểu người thương người yêu còn hơn cả bản thân.
Em càng ngồi nghe bọn nó huyên thuyên về anh, Jisung lại càng úp mặt vào gối khóc to hơn. Em nhớ người ta quá, chẳng biết bây giờ anh đang làm gì rồi. Đang ở bên một người khác biết tâm sự tỉ tê với anh một cách tinh tế hơn em, hay không thì kĩ năng giường chiếu cũng phải hơn em ít nhiều.
Chẳng biết chúng bạn ngồi đến bao giờ, cũng chẳng biết khi nào em đã lỡ ngủ gục đi trong mệt mỏi, chỉ biết khi tỉnh dậy, Jisung đã thấy xung quanh tối om. Không có ai bên cạnh khiến không gian lại càng thêm trống trải. Với tay lấy công tắc trên đầu giường, em mở đèn, ánh điện lờ mờ chói rọi vào đôi mắt sưng húp đã lâu rồi không tìm thấy ánh sáng. Em lồm cồm bò dậy, bọn nó đã về hết, còn dọn dẹp bớt đám bầy nhầy mà chúng bày ra tối qua giúp Jisung, để lại mỗi túi rác to gần bằng người em ngay góc phòng. Gớm nữa, mỗi cái túi rác sao Hyunjin to xác không đem đi liệng hộ còn chôn nguyên ở đây làm gì không biết...
Dạo này Jisung cảm giác cứ có gì đó thôi thúc em đến bar club. Em muốn trải nghiệm từng giọt rượu một được rót từ các tay bartender khác nhau, dư vị đắng nồng làm em không khỏi nhớ về những chuyện đã cũ. Minho cũng rất thích uống. Hắn là sâu rượu, thích uống thứ gì thật thơm, và cũng luôn lang thang ở những quán bar lạ. Có lẽ em ngoài việc tìm kiếm niềm vui từ việc phá hoại bao tử bằng cồn, thì em còn mong cầu sự chú ý từ những chàng trai quanh mình. Em nhớ khi ấy anh đã quỳ xuống chân em khóc lóc lúc em bỏ cơm như thế nào.
Cái đéo gì cũng dính đến mặt người yêu cũ. Ghét không chịu được!
.
.
Ấy là một chiều đông cuối ngày thứ Hai. Jisung lái xe vào một quán bar nhỏ trong góc, sau khi từ chối việc ở lại công ty mở party với hội Hyunjin, là một quán lạ mà trước đây em chưa từng được nghe đến. Hôm trước Felix đồn loáng thoáng với mọi người trong công ty mới biết sơ sơ, dòm giống một hidden bar thầm lặng giữa phố thị đông đúc ấy, vì decor chẳng khác gì những ngôi nhà bình thường xung quanh cả. Jisung có hơi chần chừ, vì bãi đỗ xe gần đó cũng chỉ có xe của em và một chiếc ô tô lạ, bên ngoài lại chẳng nghe thấy tiếng ồn ào gì sất. Nhưng dù sao cũng đâm lao rồi, giờ đi về em lại càng không biết làm gì. Thôi thì cứ vào thử xem, cũng có chết ai đâu mà.
Jisung đẩy cánh cửa gỗ, men theo con đường được chỉ dẫn vẽ chi chít trên sàn vào đến quầy rượu sâu tít bên trong. Em ngồi lên chiếc ghế cao, lướt nhìn một lượt bàn rượu rồi gọi bartender chế đại một món bất kì nảy ra trong đầu em. Mới ngồi chưa ấm đít, có lẽ em sẽ gọi Whiskey Sour.
"Gu cậu nhẹ nhàng nhỉ?" Tên bartender ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cún trông chẳng giống gì mấy tên bartender bỉ ổi mà em hay gặp. "Cậu còn chẳng giống như đi bar. Hôm nay tôi nhớ cũng đâu có lạnh lắm đâu mà mặc hoodie vậy người đẹp?" Rồi hắn nháy mắt với em một cái.
Nhảm nhí.
Jisung cười trừ. Nhạt hơn bất kì người nào em từng tiếp xúc ở chốn đèn màu sặc sỡ này.
"Tôi dễ nhiễm lạnh."
Em thả một câu nhẹ như bẫng rồi quay đi. Bartender cũng biết ý mà thôi không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng đặt món nước mà Jisung vừa gọi lên mặt bàn, bỏ lại em ngồi đó một mình, còn hắn đi đến bên kia bàn, trông giống đang tâm sự hay vỗ về một vị khách yếu đuối nào đó đang gục xuống bàn. Có vẻ như người kia đang khóc. Thất tình chăng?
Xem ra góc khuất ngành bartender cũng có vẻ tăm tối đấy chứ, còn phải làm cái này nữa. Khổ thân kiếp pha rượu.
Em cũng không quan tâm thêm chuyện người khác. Nhấm nháp ly Whiskey chua chát, ngước ra cửa sổ nhìn tuyết rơi lả tả trên những nhánh cây khô, Jisung lại nhớ về chuyện tình với Minho. Nó cũng chua chát y như vậy.
Cồn vào người một phát là nóng nực hẳn. Không lâu sau khi em thưởng thức cốc rượu, mắt Jisung mờ dần. Quanh đây đâu đâu cũng là khuôn mặt của Lee Minho, từ cái nắp chai rượu trên kệ tủ hay bên ngoài bức tường của nhà đối diện, đến cái người vừa gục xuống khóc ban nãy dòm cũng giống Minho vô cùng.
Từ từ đã.
Tửu lượng và thị lực của Jisung đều yếu, nhưng em đã dụi mắt trên dưới chục lần. Một hình bóng không thể thân thuộc hơn hiện ra trước mắt, chẳng lẽ lại ngẫu nhiên đến nỗi gặp nhau đến tận đây cơ à.
Người đó bắt đầu bước xuống ghế, hình như là bước vào phòng vệ sinh. Em giật mình rồi cũng lén lút bước theo vào luồng ánh sáng nhỏ, chờ đợi ngoài bồn rửa mặt. Jisung muốn chắc chắn rằng người kia có phải là Lee Minho mà em luôn chạy trốn hay không.
Thời gian chỉ vài phút mà tưởng như cả tiếng trôi qua. Tiếng xả nước cuối cùng cũng vang lên, Jisung thở dài. Em tựa đầu vào bức tường đối diện tấm gương, hồi hộp đợi Minho bước ra khỏi phòng vệ sinh mà nhận ra mình. Cũng không biết khi ấy thứ gì đã điều khiển em nữa, có thể là mất trí nhớ, nhưng em đã nói vài câu gì đó, Jisung quên rồi, nhưng có vẻ rất tình.
Đến khi tỉnh thì em ở ngoài xe với hắn luôn rồi?!?! Nếu nói cho lũ Hyunjin biết thì chắc chắn chúng nó sẽ ẳng một bài ca con cu làm mù con mắt. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, Minho đòi em chở hắn về nhà, và em cũng buộc phải làm theo, chẳng ai biết được nếu không thì hắn sẽ giở trò gì ngay trong chiếc xế quý em mới rửa ban chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro