Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_____________________________
.
.

Trong quán bar khép kín đầy những ánh sáng nhập nhoè mờ ảo, Minho đang nằm lười biếng tại quầy với người bạn là bartender quen thuộc. Mặt hắn đã đỏ ửng lên, đôi mắt thâm quầng và sưng tấy úp xuống mặt bàn lạnh. Lại một ngày nữa, hắn tìm đến rượu để giải sầu. Seungmin dường như không còn lạ lẫm gì với cảnh Minho đến hoài, khi anh luôn phải ngồi nghe hắn tỉ tê liên tục về mấy chuyện trong cuộc sống hàng ngày của hắn. Chuyện linh tinh có, chuyện công sở có, mà chủ yếu là nghe hắn bi luỵ vì người yêu cũ.

Chuyện là, ngày trước Minho theo đuổi một cậu trai kém mình 2 tuổi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học. Bắt đầu từ tán tỉnh, rồi chở đi chơi, tặng quà, Minho chủ động làm mọi thứ để làm cậu ta vui, và cuối cùng cũng đến với nhau. Chắc cũng yêu lắm yêu vừa, thương nhau nhiều ra sao thì không rõ cơ mà chuyện giường chiếu thì hợp cạ vô cùng (anh nghe hắn kể vậy). Một ngày đẹp trời thì cậu kia tự dưng nói chia tay, lí do thì cứ vòng vo quanh quẩn một hồi rồi cũng bảo là hết yêu, rồi một giây block thẳng. Liên lạc thì chặn hết, nhà thì khoá cửa, mặc kệ Minho có năn nỉ ỉ ôi xin được tha thứ để quay lại, cậu đó cũng chẳng thèm quan tâm. Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng Minho cắm cọc ở quán bar kín khách này để khóc với cậu bạn thân, hết than nhớ người rồi lại nhớ kỉ niệm đẹp giữa hai ta, rằng hắn và cậu đó đã yêu nhau sâu đậm thế nào, "em ấy" tốt ra sao. Gớm nữa, tốt thì đã không đá hắn rồi để hắn suy nghĩ bi luỵ đến mức này.

Con người yêu vào ngu hẳn, hảo hán thật.

Thật ra là, hắn từ lúc có người yêu cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cậu bạn thân này, dính người yêu như dính sam, hú hoạ thì 2 3 tháng gặp một lần. Chỉ có lúc chia tay mới tìm tới anh mà khóc lóc, bạn thân đàng hoàng đấy.

Con người yêu vào mất dạy hơn hẳn, thằng chó này. Cái cậu gì gì đó coi bộ còn quan trọng hơn cả bạn bè cơ.

Seungmin mấy chập cũng nghĩ đến chuyện vực lại tinh thần hắn hay gì đó, mà dập tắt rồi. Cứu nổi hắn bây giờ chắc chỉ có nước bế cậu người yêu kia ra trước mặt hắn thì may ra còn đỡ. Ca này thì anh chịu hẳn.

"Đóng cửa rồi, về đê mày."

Minho mặt vẫn gục xuống bàn. Trời đã tối xẩm. Ba giờ sáng. Hắn vẫn nằm khóc sưng mắt vì cậu người yêu cũ. Ngày nào cũng vậy. Anh đau đầu đến phát điên lên được.

"Bao giờ mày mới chịu quên- à không, buông tha cho người ta đây," Seungmin mỉa mai " Thằng cha đó có khi đã có thêm cả trăm mối tình rồi ấy chứ."

Nghe vậy Minho lại khóc càng to hơn. Đúng là yêu vào ai cũng như bị tẩy não.

"Mẹ mày thằng con trâu. Mày chết mẹ mày ở đây với thằng cu đấy đi. Tao về."

Minho phẩy phẩy tay rồi nằm ở quầy bar ngủ đến chiều hôm sau. Khi Seungmin quay lại vào ngày hôm sau, hắn vẫn còn ngáy ngủ như thể vừa trải qua thí nghiệm không ngủ nào đó của một tổ chức đen.

"Sao thằng điên này lại có thể ngủ tài vậy nhỉ..."

Luỵ tình nom khổ ác. Đúng là yêu vào ai cũng ngu.

.
.

Người ta thường nói, nếu bạn cố gắng làm việc gì đó không thành, nghĩa là vũ trụ đang cố gắng bảo vệ bạn, và ngược lại. Hắn cũng đã nghĩ rằng vũ trụ lần này không ủng hộ hắn thật, cho đến một ngày,

Trời không mây không sao, chắc cũng gọi là đẹp trời, và những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn xuất hiện ở những nơi chẳng thể lường trước.

Thứ hai đầu tuần, hắn lại vác mặt đến quán bar của Seungmin mà khóc lóc tỉ tê chuyện đời. Minho cứ gục đầu xuống rưng rức, rồi lại ngồi nói vớ vẩn. Mấy ngày nay không có gì khác xuất hiện trong cuộc sống của hắn ngoài cồn.

Nhưng con người ai cũng có giới hạn. Minho có vẻ đã uống hơi nhiều rồi, nếu không nói là quá tải. Bóng đái cũng có phải của thánh thần đâu, hắn cũng phải đi giải quyết nỗi buồn chứ. Có nỗi buồn giải quyết không nổi, còn nỗi buồn này thì không giải quyết không được.

Hắn loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cơ thể không tỉnh táo lúc thì va chỗ này, lúc thì đập chỗ kia, mò vào được đến nơi cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đôi tay nóng ran tì lên bồn rửa mà thở hổn hển, đưa mắt nhìn lên tấm gương phản chiếu. Khuôn mặt nhếch nhách của hắn, và xem ai kìa,

Han Jisung, ừ, cái cậu người yêu cũ đã chia tay của hắn vài tháng trước.

Đời đéo gì mà ảo như phim. Đường có thể không thấy, nhưng người trong lòng chắc chắn phải rõ ràng. Bằng tất cả những sức lực cuối cùng, Minho ngoái lại nhìn.

Tóc tím khói, hoodie trắng, quần cargo dài chấm đất. Hình như cái áo kia còn là áo hắn tặng cho nó. Hắn lạng quạng tiến tới gần, đầu óc mơ màng, hơi thở đầy mùi rượu phả thẳng vào mặt nó, và dường như Jisung cũng không có thái độ phán kháng hay chống đối gì, mặc kệ hắn cứ dần ép nó vào bức tường lạnh,

"Anh làm gì ở đây vậy?" Nó nhìn hắn một lượt rồi cười khẩy, vuốt ve khuôn mặt đã lâu không chạm vào, "Mùi rượu rum. Anh uống gì đấy?"

"Jisungg... hức.... sao em lại... hức.. bỏ anh." Hắn nhìn vào mắt nó mà nói với giọng điệu của một người say xỉn.

"Nhếch nhác chưa kìa," Jisung lại đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của hắn ẩn sau lớp sơ mi đen bóng mà cảm nhận nhịp tim đang chạy loạn lên của hắn. Vài giây trên môi đủ để biết Minho đang nhấm nháp thứ gì ngoài kia.

"White Russian à đồ điên. Anh uống nhiều đến ngáo người rồi hả?" Nó bóp má Minho, rồi đánh anh vài phát vào ngực. Đây là thứ cocktail nặng đô nổi tiếng dành cho những người buồn tình, nó thừa sức biết chuyện đó, và White Russian với cà phê đậm đặc chứa trong Kahluá cũng không phải gu của Minho. Ở cạnh nhau bao lâu, có chia tay cũng phải nhớ mang máng về sở thích của người kia chứ.

Như Lee Minho thật ra cũng chẳng cần làm đến mức này. Chỉ là hắn đi tìm một cảm giác gì đó có thể khiến bản thân quên được Jisung, ngốc ngếch làm sao.

"Anh... hức... nhớ em..." Minho không chút tỉnh táo nào, tựa vào vai Jisung. Nước mắt lại ứa ra, thậm chí em còn cảm nhận được vết ướt trên cổ chảy dài.

"Về đi. Để em đưa anh về."

Hắn ta say khướt, hoàn toàn mất kiểm soát về cơ thể, mặc kệ cho em thích làm gì thì làm. Dù sao đây vẫn là người hắn tin tưởng được từ trước đến nay, chắc cũng chả sao đâu.

Rồi mắt Minho mờ dần. Trước khi ngất đi còn nghe thấy Seungmin cảm tạ trời đất với Jisung.

Ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro