like
"han jisung, sau giờ học ở lại lớp gặp tôi một chút"
"vâng, thưa thầy lee"
jisung cảm thấy có phần kì lạ vì từ trước tới giờ hắn chưa lần nào kêu em ở lại lớp sau khi kết thúc giờ học cả, thế nhưng em vội gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn và chờ hắn trong lớp trong lúc lật giở từng trang sách giáo khoa ôn bài.
tiếng giày từ bên ngoài hành lang vọng đến tai em, có lẽ minho đã đến. hắn bước đến trước cửa lớp học, nơi có một han jisung mà hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ trước những lời bêu xấu không hay từ những học sinh lớp khác, những lời gièm pha về ngoại hình và tính cách tốt bụng mà họ cho là giả tạo của em. gõ ba cái lên cửa, bốn mắt chạm nhau, hai trái tim bỗng dưng có cùng một nhịp đập.
sau đôi ba câu ngắn ngủi chuyện trò về những chuyện học tập, chuyện trường lớp, jisung cứ ngỡ đã xong rồi nên xin phép ra về.
"cảm ơn thầy, vậy em xin ph-"
một bàn tay giữ cổ tay em lại, không cho em quay gót bước đi.
"tôi thích em"
"hả...thầy nói gì cơ?"
bị lời nói của hắn làm đôi chân trong phút chốc không thể bước tiếp, em quay lại nhìn hắn trong sự ngỡ ngàng. em không ngờ...hắn cũng thích em.
minho thở dài, dành mười lăm phút tiếp theo giải thích cho jisung về lí do vì sao hắn làm giáo viên ở đây, nói cho em biết công việc thực sự của hắn là gì, và bày tỏ tình cảm của mình cho em.
"vậy là thầy...à không...vậy là anh chỉ đến trường dạy để có kinh nghiệm...và...và..."
"và tôi thích em"
họ hẹn hò từ đấy. một mối quan hệ bí mật, giữa thầy và trò.
nhớ lại những ngày tươi đẹp giữa tiết trời mưa lạnh lẽo ấy, lòng jisung bỗng ấm lên cả ngàn vạn lần, em nhớ cái cách minho vụng về phủi phẳng chiếc áo sơ mi chưa kịp ủi của em khi thấy em tới trường, cách hắn lén lút rủ em đi ăn trưa trong xe của hắn, cách...hắn yêu em những ngày đầu tiên.
em mỉm cười, nhìn về phía cửa ra vào, không biết khi nào hắn mới tới.
suy nghĩ vừa dứt, một tiếng "cạch" vang lên, hắn bước vào, trên tay là chiếc bánh cheesecake mà hắn đặc biệt tự tay làm và một bó hoa hồng thơm ngát. hắn diện trên người một bộ vest lịch lãm nhưng trời mưa đã làm ướt hết, mái tóc đen có điểm chút ánh xanh đã bị nước mưa làm rối đi ít nhiều. minho mỉm cười, giơ hai món đồ ra trước mặt em.
"mừng kỉ niệm bốn năm bên nhau, học trò han jisung"
em chạy đến ôm chầm lấy hắn, mặc kệ nước mưa trên người hắn làm thấm ướt cả một mảng áo của em. đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn gọi em như thế, nhưng em không hề có ý kiến gì, ngược lại còn rất thích.
cả đêm hôm ấy, đôi trẻ lặng lẽ ở bên nhau trong tiết trời lành lạnh của một ngày mưa, nhưng lòng cả hai lại ấm áp vô cùng.
hoá ra khi ở bên cạnh người mình yêu, mọi thứ sẽ ấm cúng và đẹp đẽ như vậy.
.
ai đó đã từng nói, con người trong tình yêu có ba giai đoạn: thích, sang yêu, cuối cùng là thương.
người ta không để ví dụ giữa con người với nhau, mà là giữa người, và một bông hoa.
khi thích một bông hoa, con người sẽ nhìn nó với một ánh mắt thích thú, mê mẩn đến độ không thể dứt ra. một số người có thể sẽ ngắt bông hoa ấy về và chưng ở nơi nào đó, hay ép vào cuốn sổ tay lưu giữ làm kỉ niệm.
còn nếu yêu một bông hoa, con người sẽ lại nhìn nó bằng một ánh mắt khác. ánh mắt ấy dịu dàng, tựa hồ muốn chăm sóc nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự mê mẩn tột cùng. nhiều người có lẽ còn nhớ đến bông hoa ấy mỗi ngày và luôn muốn gìn giữ nó.
thương một bông hoa, không chỉ là sự say mê, mà còn là sự thấu hiểu, sự thông cảm, là một ánh nhìn trìu mến nhưng lại lẫn chút nét buồn, cứ như sợ rằng một ngày bông hoa ấy sẽ tàn lụi. những người thương bông hoa ấy không phải gọi là muốn gìn giữ, mà chỉ muốn lặng lẽ từ xa mà trông nó lớn lên từng ngày, không muốn giữ nó cho riêng mình mà cứ để nó sống và được yêu, được thích cho đến mãi về sau.
khi còn lứa tuổi học sinh, jisung thích minho, bởi nét đẹp của hắn đã lọt vào mắt em, chỉ muốn hắn là của riêng mình.
lúc mới ở bên nhau, em lại yêu hắn, một lòng muốn chăm sóc hắn và không thể ngừng nghĩ về người đàn ông ấy.
còn bây giờ, là em thương hắn, em chỉ muốn hắn hạnh phúc, dù bên em, hay bên ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro