Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà tặng MinSung stan: Em bé

🍀: Mình vừa lục thấy một bản thảo vui vui nên đã xử lý nó và để ở đây (tiện tay). Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích Em đang ghen nhé!! q(≧▽≦q)






Jisung biến thành em bé rồi!

Han Jisung 23 tuổi biến thành em bé rồi!

A A A A A A A A A A A!

Hyunjin đánh rơi chiếc chăn bông đang cầm trong tay, ôm gương mặt mang biểu cảm của bức tranh "Tiếng thét" chạy ra khỏi phòng. Cậu vừa chạy ra ngoài thì vài giây sau liền xuất hiện ba cái đầu ló vào cửa.

Đây là căn phòng của Hyunjin và Jisung. Hyunjin vừa lao ra khỏi phòng, nhưng Jisung thì không thấy đâu, chỉ thấy một em bé đang ngồi yên trên giường, giương cặp mắt to tròn trong veo nhìn bọn họ.

Cả ba đồng loạt trố mắt há hốc miệng, Jeongin kinh ngạc thốt lên: "Anh Jisung á? Anh Jisung thật á?!"

Hyunjin vẫn còn mang biểu cảm "Tiếng thét" nói nhỏ từ sau lưng bọn họ: "Chứ đứa bé này từ đâu ra..."

Seungmin rơi vào trầm mặc không biết nên nói gì, trong khi Minho thì lắp bắp mãi: "Không nhưng mà... sao vậy được..."

Sau một hồi chấn động, cả bốn lại cùng nghệch mặt nhìn nhau, không ai tiến thêm bước nào, cũng không ai hé răng nói thêm lời nào. Cho đến khi đứa bé trên giường mếu máo khóc oang lên, các chàng trai mới quýnh quáng theo phản xạ tự nhiên chạy ào vào phòng.

...

Từ trong phòng ăn, lấp ló hiện ra một vóc dáng thấp bé đang đu bám lên thành bếp. Đứa bé vươn cánh tay ngắn múp cố với lên chiếc máy pha cà phê, trong khi Seungmin, Hyunjin và Jeongin trong tư thế ngồi xổm ở bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn.

"Anh Minho, Jisung muốn uống cà phê kìa." Giọng nói đều đều của Seungmin vang lên.

Vừa vứt dời, Minho liền bưng một ly sữa vừa được pha tới, "Đâu có uống cà phê được, Jisung uống sữa này nè." Anh vừa bước đến vừa tươi cười hớn hở, đung đưa ly sữa trong tay với đứa bé trước mặt. Trong nhà họ đương nhiên không có bình sữa.

Jisung nghe vậy thì không chới với trèo lên bếp nữa, quay sang nhìn ly sữa trắng trên tay Minho. Cậu lững chững bước đến chỗ anh, chất giọng trong trẻo chưa rõ chữ của trẻ con vang lên, "Có chữa chô cô na?"

Có chữa chô cô na...

Chất giọng đáng yêu khiến cho Minho bất giác bật cười, những người khác nghe thấy cũng bắt đầu phì cười theo. Jisung phụng phịu đá vào chân Minho một cái, khiến cho anh "a a" mấy tiếng. Giọng anh vẫn run run vì buồn cười, "Rồi không cười nữa, anh nghĩ em bây giờ không uống socola được đâu nên uống cái này đi."

Anh cúi người xuống bế cậu lên rồi đi ra chiếc ghế sô pha ở phòng trước, vừa đi vừa lắc lư dỗ dành, "Ngoan nè ngoan nè."

Thế nhưng, Jisung ngồi trong lòng anh vẫn không chịu uống sữa, "Ong!"

Jeongin liền cầm cây đũa lên, giả giọng người già hăm he cậu, "Ăn đòn bây giờ!"

Tưởng đâu hành động này sẽ khiến đứa bé sợ mếu máo, thế nhưng Jisung lại cười khằng khặc. Tiếng cười giòn tan như chim hót vang động cả căn phòng, nhân lúc Jisung đang vui vẻ, Minho thành công đút sữa cho cậu.

"Làm như cậu ấy nhận ra kiểu đùa này ấy, chắc là tâm trí vẫn còn là Jisung 23 tuổi nhỉ?" Hyunjin cũng thả mình xuống mặt ghế êm ái, buông hai cánh tay rũ dài theo cơ thể cậu, "Làm sao để biến cậu ấy về bình thường nhỉ?"

"Tại sao bị biến thành như vậy còn chưa biết nữa là..."

"Mình có nên gọi cho anh Chan không?"

Một trận trầm mặc lại diễn ra. Ừ thì, chuyện nghiêm trọng thế này đương nhiên là nên báo cho nhóm trưởng biết trước tiên, nhưng mà chuyện này vừa khó nói lại rất khó tin, anh ấy lại đang ở studio, bây giờ nói rồi liệu có làm lớn chuyện thêm không?

Minho cười cười, "Không nhưng mà Jisung không có ảnh hồi nhỏ nên không biết ẻm trông như nào, thì ra là như thế này."

Seungmin nhìn Jisung đang ngồi trên đùi Minho uống sữa, trong lòng vẫn còn cảm giác quai quái nhưng tay thì giơ điện thoại lên nhấn chụp vài tấm hình. Hyunjin ngồi bên cạnh cậu, nhìn màn hình điện thoại đang chụp ảnh Jisung một hồi thì như sực nhớ ra điều gì, vội vàng thốt lên: "A biết rồi! Hôm qua có cái app kia..."

Cậu lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào một ứng dụng có tên là Già Trân, ngón cái thon thả lướt lia lịa trên màn hình, "App này kiểu chỉnh sửa nét mặt trong ảnh của mình làm thành ảnh em bé hay người già ý, có nhiều kiểu lắm. Hôm qua tớ có chụp thử Jisung, nghĩ lại thì..."

Ba cặp mắt cùng liếc sang đứa bé đang ngồi uống sữa sau khi nhìn thấy tấm ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại.

Thằng nhỏ này nhìn y chang kết quả hôm qua ra được.

"Thế ý anh là app này biến anh Jisung thành em bé hả?"

"Không phải đâu, đúng là nhìn giống thật nhưng mà sao một cái app có thể biến một con người đang sống sờ sờ thành như thế này được. Nghe vô lý quá, vậy thế giới này có thật không? Mình là giả à?" Càng nói, cái nhíu mày khó hiểu trên khuôn mặt Seungmin càng nghệch ra, cuối cùng để lại một câu hỏi hiện sinh khiến bọn họ thấy nghi ngờ cuộc sống.

"... Nhưng buổi sáng này vốn đã vô lý rồi."

Cả ba chụm đầu vào điện thoại mò mẫm, trong khi Minho ngồi bên kia với Jisung lại chẳng để tâm đến họ lắm, vừa đút sữa cho cậu vừa cười hí hửng, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng. Đột nhiên, Jisung giơ bàn tay bé tí lên đẩy muỗng sữa mà anh đưa tới, cặp môi nhỏ chúm chím chẩu ra.

Mặc dù anh không hiểu cậu đang làm gì nhưng lại cảm thấy khuôn mặt bầu bĩnh này của Jisung quá đỗi đáng yêu. Anh nghiêng đầu với cậu, dí dỏm lên giọng: "Hửm?"

Jisung chu chu môi, "Moa moa!"

Minho cảm thấy con tim mình quắn quéo cả lên, khó khăn lắm mới kìm được cảm giác tay chân muốn co quắp lại, vội vàng ngó sang ba cái đầu vẫn đang chụm lại kia. Khi đã cảm thấy an toàn, anh cúi người xuống, thơm nhẹ một cái lên cặp môi chúm chím đó.

"Vậy giờ kiếm cái nào trở lại bình thường để chụp Jisung thử." Người đặt ra câu hỏi hiện sinh ban nãy đề xuất ra một giải pháp, nói xong thì cả ba lại nhìn nhau.

"Mà bình thường chẳng phải là tấm ảnh gốc luôn hả? Người ta đâu có thiết kế app vô ích vậy được." Ý tưởng vừa được đề xuất chưa bao lâu đã bị chính chủ phản bác.

"Vậy không lẽ chụp già đi?" Hyunjin nêu lên một ý kiến.

"Hay là mở cái em bé mà anh chụp ấy, chụp một lần nữa biết đâu trở lại bình thường." Jeongin vừa hút sữa vừa phân tích.

"Thế lỡ teo thành mới đẻ luôn thì sao?" Seungmin lại nói ra một trường hợp chấn động, khiến cả ba lại một lần nữa rơi trầm mặc.

Ngón cái của Hyunjin vẫn tiếp tục lướt trên màn hình, "Nhưng mà công nhận cái này nhiều thật, già trẻ cũng coi như bình thường đi, động vật cũng làm được nữa, chó mèo gà vịt..."

"Hay là mình cũng chụp thử không?" Jeongin nói đùa, nhận lấy điện thoại từ tay Hyunjin rồi lướt tiếp.

"Rồi lỡ em thành động vật thật thì sao?"

Lúc này, chuông điện thoại của Seungmin chợt reo lên.

"Mới nhắc anh Chan là ảnh gọi rồi." Cậu nhìn hai người kia, có lẽ vì vẫn không biết nên giải thích thế nào với Chan mà chợt cảm thấy căng thẳng, không để ý đến đứa bé tên Jisung đã bò tới chỗ họ từ lúc nào.

Khi Jeongin nhận ra điều đó, Jisung đã đập tay vào màn hình hiển thị mục chuyển ảnh thành người già. Khoảnh khắc bàn tay xòe năm ngón mũm mĩm đập vào nút chụp cũng là khoảnh khắc gương mặt ngỡ ngàng ngó tới của Jeongin lọt vào khung ảnh.

Seungmin chưa kịp đáp lại cuộc gọi từ Chan đã đột ngột đánh rơi điện thoại. Đôi mắt trợn to bàng hoàng của cậu phản chiếu hình ảnh Jeongin trong mái tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, lụm cụm không cầm nổi hộp sữa.

"A a a a a a a!" Biểu cảm của bức tranh "Tiếng thét" đã trở lại trên khuôn mặt Hyunjin.

Cả đám rơi vào hoảng loạn, Minho cũng hoảng hồn. Anh vừa lau dọn chỗ sữa mà Jisung làm đổ, chỉ không để ý một tí mà mọi thứ đã náo loạn cả lên, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Seungmin cố gắng giật lại điện thoại từ tay Jisung, nhưng không ngờ lại khiến Jisung mất thăng bằng ngã ngửa, chực rơi khỏi ghế. Trong khoảnh khắc đó, mặt Seungmin cũng lọt vào camera điện thoại. "Tách" một tiếng, cơ thể Seungmin liền teo nhỏ, tai và đuôi mọc lên cùng một lớp lông phủ đầy làn da trong chớp mắt.

Seungmin đã biến thành cún.

Tiếng thét của Hyunjin càng cao vút.

Minho đã không kịp đỡ lấy Jisung, mông của Jisung đập xuống sàn nhà đau điếng, khiến cho cậu bật khóc nức nở. Tiếng khóc chói tai của trẻ con ngày càng vang to trong không gian đến váng cả đầu.

Trong sự kinh hãi tột cùng, Hyunjin giật mình đạp tung chăn bật dậy.

Cậu thở hổn hển, từng nhịp thở để lọt ra vài âm thanh hoảng loạn qua kẽ răng, vội vàng nhìn quanh căn phòng thì nhận ra vẫn đang là giữa đêm.

Đèn phòng đã tắt từ lâu, cả căn phòng chỉ le lói một nguồn sáng ẩn hiện từ bên dưới lớp chăn bông. Hyunjin liền lật chăn lên, trông thấy chiếc điện thoại vẫn còn cắm tai nghe của cậu đang sáng màn hình, hiện lên tấm ảnh của Jisung lúc bé được ứng dụng Già Trân làm ra.

Hyunjin lại hớt hải chồm người nhìn sang giường của người bạn cùng phòng. Trong màn đêm tối mịt, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy một cục phồng to trên chiếc giường kia và một mái đầu lộ ra bên dưới tấm chăn, liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Hyunjin liền cầm điện thoại lên, nhấn xóa ứng dụng Già Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro