Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Những gì con người cần làm trước khi tận thế là đung đưa theo một bản nhạc bất hủ mình thích và đắm chìm vào chúng. Peter đây đã nghĩ như vậy trong khi đang nhún nhảy theo giai điệu thiên tài của Elton Jonh và nuốt những giọt cồn nóng bỏng mà chính bản thân đã gọi khi nghe cái tên mĩ miều của nó. Nó có biết gì về rượu đâu. Nhưng nó muốn uống. Và vấn đề là chẳng ai trong cái bữa tiệc này hào phóng giành chút thời gian giới thiệu cho nó về những ly cooktail cho người mới bắt đầu.

- Một Margarita thì sao?

Chàng bartender lịch thiệp gợi ý cho cậu chàng trẻ trung trước mặt một ly cooktail mùa hè khi nhận ra vẻ lúng túng của nó. Và tất nhiên nó gật đầu ngay tắp lự.
Hương vị muối khiến nó nhíu mày ấn tượng sau sau một cái nhấp môi rụt rè, để rồi mạnh dạn uống một ngụm lớn hơn và dần thả lỏng người. Đây chính xác là thứ nó cần cho một mùa hè nóng bỏng miền nhiệt đới với giai điệu nhẹ nhàng và không khí buổi tiệc ngoài trời thoáng gió.

- Chào nàng thơ

" Thằng cha nào tán tỉnh chán thế? ", nó đã nghĩ như vậy trong khi bĩu môi hờn dỗi vì đã lỡ nếm hết phần muối trên thành ly. Nhưng Peter không nghĩ rằng người kia đang chào mình, nó chỉ nghĩ rằng một tên đàn ông nào đó đang có ý định lừa con gái nhà người ta lên giường với lời bắt chuyện chán đến mức nó tự tin khẳng định thằng bạn ngã cây của mình có thể làm tốt hơn.

Nghiêng người để bắt chọn bóng hình gần bên, Peter thoáng chút rùng mình bởi ánh mắt đê tiện của gã, cái nhìn dâm dê, thiếu ý tứ quét một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại ở khuôn ngực của nó không có ý định trông sang chỗ khác kể cả khi đã biết người kia không mấy dễ chịu.

Mẹ kiếp! Một gã béo vô duyên

- Anh nói tôi?

Peter lịch sự hỏi lại sau khi nhận ra người gã muốn bắt chuyên là mình. Mặc dù thâm tâm đang gào thét nhưng nó biết không thể nào cư xử như một đứa mất nết, chảnh choẹ và vô duyên trong một bữa tiệc như vậy được.

- Cho anh hỏi giường bé đêm nay có cần làm ướt không?

Gã béo sau khi nhận được một li Vodka đã sán lại gần nó đến mức khó chịu, phả ra hơi thở đầy mùi rượu, tất nhiên tiệc tùng ai mà lại không uống nhưng hơi thở ấy có thể khiến nó ám ảnh tới mức về sau dùng cồn nướng mực vẫn thấy ghê. Gã một hơi uống hết ly rượu và đặt nó xuống bàn một cách thô lỗ, tò mò nhìn nó chờ đợi câu trả lời.

Peter muốn giết người. Nó muốn phạm pháp. Nó thà được ngồi tù với chiếc lắc bạc do chính tay anh cảnh sát điển trai trao cho, còn hơn đứng đây chịu đựng sự thô thiển của loài người chưa tiến hoá hết như này. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió từ miệng thằng cha kia cứ mãi chẳng ngừng. Một lần nữa, gã béo vô tư động chạm tới bả vai trần của nó, tiếp tục gã gẫm nó bằng những lời lẽ tanh tưởi và bẩn thỉu

- Bé không cần sợ. Chỉ cần bé ngoan ngoãn, anh sẽ cho bé ăn no

- Bé thích tư thế nào anh cũng chiều hết.

- Xin lỗi, đằng ấy bỏ cái móng heo xuống đi nào!

Trong đầu Peter nảy ra vô số tình huống, nó sẽ đập vỡ ly thuỷ tinh trong tay và xiên chết con lợn kia ngay tại đây, hoặc lên gối, hoặc đấm một cú thật đau vào mặt gã và cứ thế đá hỏng cái chỗ đang cửng lên không kiểm soát. Nhưng nó vạn lần không hình dung được bạn trai cũ của nó sẽ xuất hiện theo cách anh hùng cứu mỹ nam như này.

- Mày là thằng nào?

Gã béo trợn trừng mắt, mặt vênh váo như thể đang sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả với những cú đấm lung tung chẳng trúng đích do hơi cồn làm choáng váng.

- Tao là thằng duy nhất được gọi em ấy là bé.

Sau đó là tiếng la hét thất thanh cùng tiếng đập bàn liên tục. Gã béo bị người kia đập đầu xuống bàn order đồ uống, bẻ ngược cánh tay của gã ra sau hết cỡ, và thề rằng chỉ cần gã dám vênh váo thêm chút nữa thôi, người kia sẵn sàng bẻ hẳn cái móng gớm ghiếc đã động chạm vào người Peter đang đứng như trời trồng.

Chàng bartender hốt hoảng rối rít xin người kia nương tay, nhưng Peter chắc rằng chàng ta đang lo sợ mấy chiếc ly sáng bóng sóng sánh rượu ngoại bị làm đổ thôi.

- Thiệt hại bao nhiêu tôi đền.

Nó nhấm nháp thêm chút chất lỏng hương chanh ban nãy còn bỏ dở, chăm chú nhìn cảnh trước mắt như một vị khách bước vào rạp chiếu phim với tâm thế đón chờ những pha hành động kịch tính. Cánh tay gân guốc của người yêu cũ đập mạnh vào dây thần kinh của Peter, gợi nó về những đêm nóng bỏng, khi anh ta yêu chiều vòng tay nắm lấy eo nó, giã thật mạnh vào trong nó với những lời khen đong đưa như mật ngọt.

- Thả tao ra thằng chó

Gã béo vẫn đương bị người ấy tẩn cho một trận tơi tả, cái áo sơ mi rẻ tiền của gã cũng bị bung mấy hàng cúc, để lộ ra cái bụng bia xấu xí của mấy tên bợm rượu, mê bia phiền phức

- Còn phải xem em ấy có muốn tha cho mày không đã chứ? Mày biết tao có thể làm thế này cả ngày không? Thằng khốn? Cái móng bẩn tưởi của mày vừa động vào đâu đấy? Mày chứa cái đéo gì trong đầu thế hả?

- Được rồi, Minho, thả lão ấy ra đi. Thằng cha say rượu thôi.

Peter nãy giờ mới lên tiếng, sau khi cảm thấy gã béo kia sắp ngất rồi, nó mới khều khều Minho đang điên tiết đá nhiều phát vào cái bụng phệ của gã. Không khéo lại thành lên đồn uống trà thì chết. Mọi người ban nãy chú ý đến cuộc ẩu đả, giờ đã tản ra bớt, phần còn lại thì không quan tâm, nguyên do cũng bởi bữa tiệc đã thay DJ và anh ta đang chơi một bản giao hưởng cổ điển của Beethoven với biến tấu xập xình của giới trẻ thời nay để khuấy động không khí.

- Một Whisky, cảm ơn

Người tên Minho sau khi kéo Peter lại xem xét có bị sao không mới từ tốn gọi đồ uống cho mình. Nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, hắn thở dài một hơi mệt mỏi. Không thể hiểu được tại sao con người như Peter đây lại lui tới cái chốn ăn chơi đàn đúm này.

- Sao lại uống rượu? Em có uống bao giờ đâu?

Sau khi cảm nhận vị cay của gỗ sồi trôi xuống rửa sạch cổ họng và nhìn Peter đủ lâu, hắn mới lên tiếng chất vấn. Và theo Peter thì đáng lẽ nó không cần trả lời, vì suy cho cùng cả hai đã

- Chia tay rồi mà, anh để ý làm gì chứ?

Nó quay mặt đi, vẫn cứ cầm chặt cái ly trong tay, cho dù bên trong chỉ còn lại một lát chanh bé. Đến khi định nâng lên nhấp thêm vài ngụm mới nhận ra mình cần một ly khác, nó mới quay lại để gọi thêm. " Giống ly ban nãy nhé, nhưng thêm đường đi, tôi muốn uống ngọt hơn một chút"

- Đừng giận dỗi nữa Peter, và quay lại nhìn anh.

- Sao chứ? Đi mà ôm ấp mấy cái cheesecake anh ăn của tôi ấy.

Nhấm nháp thêm vị ngọt của mật ong và vani len lỏi trong nhưng ngụm rượu, Minho không khỏi thở dài khi em nhà vẫn luôn đặt thứ bánh ngậy vị kia lên trước hắn. Không. Phải là đặt đồ ăn lên trên hết mới đúng. Hắn vẫn luôn biết như vậy, và điều đó làm hắn có chút vui khi không cần phải nhắc nhở em trong chuyện ăn uống. Nhìn hai má phinh phính kia ngậm đống đồ ăn như sóc bé để dành hạt sồi trong miệng, hắn cảm thấy có chút không ổn. Cụ thể là chìm sâu hơn và mất kiểm soát trong việc cưng nựng Peter 24/7.

Nhưng cũng vì có thói chứa đầy đồ ăn trong miệng, mà ở nhà, nó cũng có thói quen dự trữ bánh ăn dần mà chẳng quan tâm xem có để được lâu không.

- Nào có phải như vậy. Oan cho anh mà

Minho nũng nịu như gái mới lớn, ỏn ẻn lắc cánh tay Peter, trông chẳng giống cái gã điên khi nãy suýt giết chết người ta gì cả.

- Thế bánh của em nó biết sắp bị ăn nên bỏ chạy hết à?

Nó bĩu môi và chẳng ngần ngại uống hết y rượu vừa mới được đem ra chỉ trong một ngụm. Peter hiện tại đang giận, rất giận đấy nhé.

- Này

Minho nhìn nó, nghiêm túc, và điều đó có vẻ tác động đến tâm lí nó một chút. Bởi hắn ta ít khi như vậy lắm.

- Em bị đau bụng đấy

- Thì sao chứ?

- Lần trước vào viện chưa chừa hay sao?

- Lần trước ngộ độc khác, em không nghĩ uống một ly đầy lại làm em nhập viên dễ dàng như thế đâu. Anh xem thường Peter này quá đấy. Chào anh.

Nói rồi nó cong đít bỏ đi, để lại cả đống tiền tip cho anh chàng bartender làm chàng ta vui sướng ra mặt. Nhưng mặt minho thì cứ đen như đít nồi ấy. Vậy nên cậu chàng phải vội vã cảm ơn rồi cất nhanh tiền vào trong tạp dề rồi nhanh chóng lui vào khu vực khác.
Minho với lửa điên ngùn ngụt đuổi theo Peter, vừa hay bắt kịp nó đương chuẩn bị lên taxi đi về.

- Bỏ ra

- Không bỏ

- Em bảo bỏ ra

- Gọi chồng rồi anh chiều bé.

- Anh bớt bỡn cợt đi

- Dừng lại và nghe anh nói, rồi em muốn đi đâu cũng được

Và thế là chúng ta có khung cảnh vắng vẻ của chốn khỉ ho cò gáy với hai con người mà khi bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng tượng ra hai con đười ươi đang đánh nhau.

- Có gì thì nói nhanh đi, muỗi đốt rồi đây này

- Nghe xong em mà ôm hôn anh là anh đẩy ra đấy nhé

- Chắc ông đây cần.

- Cái đống bánh đấy anh mua cho bé từ tháng trước, bé không ăn hết

- Rồi sao, anh bắt tôi nhét 50 cái bánh vào bụng cùng một lúc à

- Thế em có xem hạn sử dụng không?

-.....

- Thế có nhớ ai kia năm ngoái, 3 giờ sáng làm anh sốt vó chở đi viện không?

-... Thì....nhớ

- Ờ rồi, lí do vì sao nào?

- Em ăn đồ hết hạn...

- Cụ thể?

- Hết hạn 3 tháng

- Rồi giờ anh cứ để bánh đấy lại cho bé ăn nhé?

- Em tưởng bánh suỵn New York thì để được lâu. Mà cũng tại anh chẳng bảo gì cả ấy chứ

Con sóc vẫn còn bao biện ghê gớm, minho đây chịu chết thôi, chặn hắn khắp các nền tảng, điện thoại cũng chẳng thèm nghe thì giải thích kiểu gì. Sóc ngố muốn hắn giải thích kiểu gì đây.

- Bé hết dỗi anh chưa?

- Bé bình thưởng

Hắn vòng tay xuống eo, kéo sát nó vào lòng mình. 3 ngày. Tận 3 ngày nó không cho hắn ngửi thấy mùi, không cho hắn ôm ấp, chẳng chịu nói lời nào với hắn, cứ thế là lặn mất tăm thôi. Đã vậy tối nay còn trốn đi uông rượu, lại ăn mặc váy ngắn, áo sống hững hờ như này, quả là muốn hắn phát điên. Hư quá. Sóc bé hư quá

- Bé hư! Peter hư! Cứ làm anh ngóng thôi.

Mà bé hư thì phải làm gì?

Minho chắc nhẩm trong đầu "dùng quy tắc bàn tay phải thôi."

- Về nhà nhanh nào bé!









Có ai để ý rằng mỗi loại rượu mà nhân vật uống thì đều gợi lên một số tính cách của người ấy không?

Btw bài hát kia mng tua đến giây 40 nhé (ʘᴗʘ✿). Đúng gu tui lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro