Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lee Minho và Han Jisung là bạn học từ nhỏ, họ rất thân thiết với nhau và coi nhau như là anh em trong gia đình. Nhưng từ khi cả hai bước chân vào con đường đại học, cả hai dường như chẳng còn thân thiết như những ngày đầu gặp nhau, một ngày họ chỉ chào nhau vào mỗi buổi sáng và không nói lời nào nữa, mặc dù cả hai đều học chung một trường và cùng lớp nhưng ít khi đi học cùng nhau.

Tình anh em của họ ngày càng nhạt đi theo thời gian, Jisung vì muốn được sự chú ý và quan tâm của anh như ngày trước nên jisung thường chủ động mở ra cuộc trò chuyện, nhưng nhận lại là vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của Minho, mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn luôn để mắt đến em và bảo vệ em một cách âm thầm.

Một ngày nọ, có một học sinh mới chuyển vào, học sinh đó tên là Kim Y/N, cô gái đó có trong rất xinh đẹp và có nụ cười rất đẹp và dịu dàng. Minho như trúng tiếng sét ái tình từ ngay cái nhìn đầu tiên , anh liền đỏ mặt và quay đầu đi chỗ khác, nhưng hành động này của anh đã bị Jisung nhìn thấy và em cảm nhận được có một cảm giác kì lạ trong người mà mình chưa bao giờ thử. Y/N được cô giáo xếp ngồi cạnh với Minho, cô đi đến chỗ của mình và ngồi cạnh Minho.

"Chào! Tớ tên là Kim Y/N, rất vui khi được gặp cậu"

"Chào, tớ là Lee Minho, rất hân hạnh được gặp cậu" Anh nói có chút ngượng ngùng

Bỗng chốc trong người em lại có cảm giác ghen tị với Y/N

"Chắc là do mình nghĩ nhiều mà thôi" Tự vỗ vào đầu mình.

Ngày ngày qua tháng nọ, Minho và Y/N đã trở thành bạn cùng bạn với nhau và họ rất thân thiết như đôi bạn thân vậy, thậm chí Minho đã dần có tình cảm với Y/N. Một ngày nọ, Y/N hẹn anh sau giờ học ra sau trường để nói chuyện riêng, khi anh đến đã thấy Y/N đứng ngay dưới thân cây bàng

"Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì à?" Anh hỏi

"Thật ra.. Tớ thích cậu, Minho à" Y/N nói, thì ra cô hẹn anh ra đây để nói lời tỏ tình

"T-Thích sao? Cậu thích tớ á? Tớ cũng thích cậu, Y/N à" Cuối cùng Minho cũng nói ra nỗi lòng của mình bấy lâu này

Những lời tỏ tình ấy, khung cảnh ấy, đều bị Jisung thấy hết, vì lo anh sẽ gặp chuyện không may nên đã đi theo sau anh, không ngờ lại chứng kiến khung cảnh mà chắc rằng em sẽ không bao giờ quên được

Em không nói gì mà lặng lẽ quay lưng rời đi, trên đường đi về, không hiểu tại sao em rưng rưng nước mắt mà khóc như một đứa trẻ con

Hôm sau

Trong khi em vừa mới đi chợ về, đang trên đường đi về thì thấy Minho, trên tay cầm một bó hoa rất đẹp, em không nghĩ gì mà chạy tới chỗ anh

"Chào buổi sáng, Minho-hyung"

"Chào buổi sáng, Hannie"

"Anh mua hoa để làm gì vậy? Anh định tặng ai à?"

"Đúng rồi, anh mua để tặng Y/N á, thấy sao, trong nó rất đẹp phải không" đưa bó hoa cho em xem

"À đúng rồi.. Nó rất đẹp" Em nói, giọng có chút buồn

"Bộ anh và Y/N đã hẹn hò với nhau rồi à?"

"Haha.. nói ra cũng hơi ngại, đúng vậy, anh và Y/N đang hẹn hò, hôm qua cậu ấy vừa mới tỏ tình anh xong, anh thì cũng có tình cảm với cậu ấy nên anh đồng ý.. hihi" Anh cười tươi khi nói

"Haha, tại sao Y/N lại thích một người như anh nhỉ.. em không tin" Trêu anh để cố quên đi nỗi đau trong lòng

"Thôi nào Hannie, đó là sự thật đấy, không phải đùa đâu cậu ấy đã nói thích anh kia mà" Đáp lại em một cách nghịch ngợm và vui vẻ nhưng đâu biết rằng trong ánh mắt của cậu đang chứa một nỗi đau buồn to lớn đến mức nào

"Chắc là Y/N chỉ đang trêu anh thôi"

"Không đó là sự thật, cậu ấy thích anh thật lòng mà! bộ em không tin anh à"

"Haha.. Thôi thôi em tin anh, trêu anh vui thật đó"

"ủa mà khoan!? H-Hannie em sao vậy? sao em lại khóc?" lo lắng cho cậu khi thấy nước mắt chảy ra hai bên gò má của cậu

"K-khóc á!? à.. c-cái này là em chỉ đang khóc vì hạnh phúc đó, vì cuối cùng có người hốt anh bạn ế mọc răng của em đi rồi, em sẽ không phải nghe ai đó than ế mỗi ngày nữa, haha.. Mà thôi em phải về đây, chúc anh thành công, tạm biệt nhée"

Chưa kịp để anh nói, em đã thả 1 câu rồi chạy vút đi, chạy, chạy mãi chạy mãi đến khi hình ảnh cậu trai tóc đen ấy biến mất khỏi tầm mắt, ngã khụy xuống nơi nền đất lạnh lẽo, em khẽ nấc lên, cố ngăn đi vài giọt nước mắt đang rơi trên gò má. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể nào ngừng khóc, sau 2 tiếng, vì quá mệt mỏi mà em liền ngã khụy xuống đất mà ngất lịm đi, may sau chỗ đó gần nhà em, hàng xóm kế bên nhìn thấy em nằm ngất giữa đường liền đưa em lên bệnh viện










Mai sẽ có phần còn lại nhe mn😭 fic đợt này không đc hay cho lắm nên mn thông cảm cho e ạ

Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn fic của e ạaaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: