Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

hôm nay là một ngày đẹp trời, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua những ngọn cây trên sườn đồi, những tia nắng buổi sáng rọi qua từng tán lá cây, có một "đôi trẻ" ngồi dưới gốc cây táo ăn bánh mì. thật may mắn khi chưa có quả táo nào rơi xuống đầu hai người, nếu có thì định luật vạn vật hấp dẫn của issac leeton đã xuất hiện.

"nè, sao gì anh cũng biết làm hết vậy?"

"học"

"bánh mì ngon quá, hôm nào làm tiếp được không?"

"được"

"à mà, tôi hỏi anh câu này hơi tế nhị xíu"

"hỏi đi"

"anh từng có người yêu chưa?"

hắn im lặng. một đợt gió nhẹ khẽ luồn qua làn tóc đen, kéo theo những kí ức của rất nhiều năm về trước.

khi ấy, hắn chỉ là một chàng thợ mộc điển trai, sở hữu cho mình một vườn hoa nho nhỏ làm thú vui. người độc thân mà, có ai đâu mà bầu bạn, tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. nghĩ thế, hắn chỉ đành trồng hoa, ngày đêm tưới chúng bằng những tâm sự giấu kín trong lòng.

cho đến một ngày, người ấy xuất hiện.

christopher.

một chàng trai người úc, nói đúng hơn, một thương nhân. mái tóc xoăn vàng nổi bật trên làn da trắng của anh đi đến đâu cũng đều thu hút cả trăm ngàn ánh nhìn, cùng với đó là đôi mắt xanh đào hoa, vô tình lọt vào ánh mặt của chàng thợ mộc họ lee nọ.

năm ấy, minho 26, christopher vừa tròn 28.

"xin chào, anh là lee minho?"

cứ tưởng anh ta không nói được tiếng hàn, hoá ra không phải vậy. thậm chí nghe còn có vẻ rất sõi, cứ như dân hàn bản địa vậy.

"vâng, còn anh đây là..."

"christopher, nhưng gọi tôi là chan được rồi"

"à vâng, anh chan. anh đến tìm tôi có việc gì sao?"

"tôi chuyển về đây công tác ít năm, nhưng ngôi nhà tôi đang ở chưa có nhiều nội thất lắm. nghe mọi người bảo nhau minho-ssi đây là thợ mộc có tiếng nên tôi muốn đến hỏi nhờ anh giúp, tiền bạc không thành vấn đề"

đây chẳng phải là chàng trai vừa đẹp, vừa giỏi giang, nhà lại còn giàu có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà người ta vẫn hay đọc đó sao?

"anh quá khen rồi, tôi chỉ là hạng nghiệp dư hay giúp đỡ người trong thôn thôi. nhưng vâng, tôi sẽ làm. tôi có thể đến xem căn nhà anh đang ở để tiện việc gia công nội thất chứ?"

"được thôi, mời anh theo tôi"

đi đằng sau bóng lưng vững chãi của người kia, minho càng thêm si mê anh chàng ngoại quốc này. nhưng thời ấy thì làm gì có chuyện nam giới yêu nhau, chưa kể thôn nơi hắn đang ở còn là một nơi rất cổ hủ, đa số dân trong thôn đều rất coi trọng văn hoá thời xưa nên không có chuyện cho phép thứ tình yêu kì lạ kia xảy ra.

xem ra, hắn chỉ có thể đơn phương chan, giữ chút tình cảm nhỏ nhặt kia ở trong lòng mãi mãi.

nhưng minho nào biết rằng, chan chính là người bạn thuở nhỏ của hắn? tuy chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng mỗi lần đều để lại cho chan những ấn tượng và kỉ niệm khó quên. việc chan về nước lần này sau gần hai mươi năm định cư ở úc chính là để gặp lại người bạn khi xưa ấy - mối tình đầu của anh.

thời gian thấm thoát trôi qua, đã một năm kể từ khi minho và chan quen biết và làm việc cùng nhau với tư cách là thợ mộc và thương nhân, và cũng thật may mắn khi mối quan hệ của bọn họ không chỉ dừng lại ở đó, mà cả hai đã thân thiết đến mức trở thành bạn thân lúc nào không hay.

trùng hợp thay, hôm ấy là sinh nhật minho, và chan quyết định sẽ liều một phen, tỏ tình với người bạn mà anh vẫn hằng thương nhớ.

ba chữ "tôi thích cậu" được thốt lên như mật rót vào tai, đôi mắt chàng thợ mộc lúc này đã ngấn lệ. hắn không chút ngần ngại mà lao tới ôm người trước mặt, vỡ oà.

hoá ra bấy lâu nay, anh cũng có tình cảm với hắn, chứ không phải hắn đơn phương độc mã đâm đầu vào thứ tình yêu bị cấm cản này.

ấy vậy mà, ông trời làm gì cho ai tất cả...

năm minho 28, chan 30.

một năm bên nhau trong bí mật, cả hai bị dân trong thôn phát hiện khi một người nông dân trên đường về nhà thấy cảnh minho và chan đang hôn nhau qua ô cửa sổ khép hờ.

đêm đó, trong khi đôi uyên ương đang say giấc nồng, người dân người cầm gậy gộc, kẻ cầm đuốc đã xông đến tận nhà của minho, đánh sập những bức tường gỗ, châm lửa.

thật bất công làm sao khi chan tỉnh dậy, ôm minho ra ngoài thì lại bị người dân tách ra, kéo anh về một bên, một vài người đàn ông lực lưỡng thì đạp hắn trở lại vào trong nhà, khoá trái cửa, mặc chan la hét kêu gào trong khi bị giữ lại.

"christopher à, anh đừng thương tiếc cho cái loại đồng tính luyến ái dơ bẩn ấy. mặc kệ nó đi, chúng tôi đưa anh về nhà"

anh bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe đó, gạt phắt những cánh tay đang cố gắng níu anh lại, nhưng sức một người đàn ông, dù si tình đến mấy, cũng không địch nổi hơn chục người dân làng trai tráng lực lưỡng.

mặt khác, minho ở trong nhà bây giờ mới sực tỉnh vì tiếng động lớn cả trong lẫn ngoài nhà, liền hoảng loạn bật dậy tìm người yêu. xưa nay hắn vẫn thế, vẫn luôn đặt sự an toàn người hắn thương yêu trước cả bản thân mình.

nhưng xem ra hắn đã tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm rồi.

"rầm!"

là một người thợ mộc lành nghề, minho hoàn toàn đoán được đó là tiếng xà nhà phát ra ngay phía trên đầu hắn. thế nhưng có nhận biết được nhanh đến mấy, hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cũng không thể né kịp.

một tiếng la thất thanh vang lên, kết thúc cuộc sống của một kẻ si tình tại đó.

giữa căn nhà đang lụi tàn đi trong đám lửa ngày một mạnh hơn, chàng thợ mộc yêu hoa ngày nào rơi giọt lệ nóng hổi cuối cùng, mang theo mối tình đẹp đẽ còn chưa đến hồi kết thúc.

quả thực, đúng như người ta vẫn hay nói...

tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.

đoạn kí ức lại theo gió mà trôi đi mất, cuốn theo một giọt nước mắt nữa cùng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro