Chương 6
Dù bị cấm túc, Jisung một lần nữa tìm cách trốn khỏi biệt thự để đến quán bar giải khuây. Cậu muốn thử giới hạn cuối cùng của Minho và xem anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu thoải mái phô bày sự quyến rũ trước ánh mắt của những kẻ xa lạ.
Quán bar đông đúc, ánh sáng lập lòe.
Jisung đứng giữa sàn nhảy, cơ thể uyển chuyển theo nhịp điệu sôi động của bản nhạc. Cậu mặc một chiếc áo croptop bó sát đen, phối cùng quần da ngắn, đôi chân dài trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn neon. Trên cổ Jisung còn đeo một chiếc vòng choker, khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm khiêu khích.
Cậu nhảy như không còn quan tâm đến thế giới xung quanh, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Nhưng những ánh mắt bẩn thỉu, đầy ham muốn từ những kẻ xa lạ lại không rời khỏi từng đường cong của Jisung.
Han Jisung lầm bầm trong đầu, ánh mắt nghịch ngợm.
"Minho, anh sẽ làm gì nếu thấy tôi thế này?" Cậu nghĩ.
Tại biệt thự của Leeknow.
Minho đang trong phòng làm việc thì nghe tin những người hầu nói Jisung không có ở nhà. Ánh mắt anh tối sầm lại, sự tức giận và lo lắng dâng lên cùng lúc, Minho lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ.
"Tìm cậu ta. Ngay lập tức."
Một trong số vệ sĩ báo rằng đã thấy Jisung ở một quán bar. Minho không cần suy nghĩ thêm, lập tức lái xe đến đó. Quán bar nơi có sự hiện diện của Jisung.
Minho bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang nhảy múa. Anh nhanh chóng nhận ra Jisung đứng giữa sàn nhảy, cơ thể chuyển động đầy quyến rũ. Những kẻ xung quanh không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, vài tên thậm chí còn cả gan cố gắng tiến lại gần.
Khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bùng lên trong lòng Minho, một cỗ cảm xúc tức giận lẫn ghen tuông cháy bỏng.
Minho nghiến răng, thì thầm với chính mình.
"Jisung, cậu đang thách thức tôi đến mức nào đây?"
Anh tiến thẳng qua đám đông, ánh mắt như dao sắc bén khiến những kẻ cản đường phải né tránh. Khi đến gần Jisung, Minho bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi sàn nhảy.
Jisung giật mình khi đột nhiên bị kéo đi, nhưng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của cánh tay ấy mà mỉm cười.
"Ồ, Minho? Anh cũng đến đây để vui chơi sao?"
"Cậu có biết mình đang làm gì không? Hay cậu thật sự muốn khiến tôi phát điên?"
Jisung cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Minho, đôi mắt đầy vẻ thách thức.
"Tôi chỉ đang nhảy thôi mà. Anh thấy tôi có làm gì sai sao?"
Minho kéo cậu sát lại, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, anh gằn giọng cảnh cáo Jisung.
"Sai ở chỗ, cậu đang để những ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn vào cậu. Cậu là của tôi, Jisung."
Jisung cười nhẹ, đôi môi cong lên đầy khiêu khích.
"Vậy sao? Nhưng anh có thực sự giữ tôi được không, Minho?"
Câu nói của Jisung như mồi lửa đổ thêm vào cơn giận của Minho. Anh không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay hơn, kéo Jisung ra khỏi quán bar mặc kệ sự chống cự của cậu.
Trên xe.
Không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở. Jisung ngồi bên ghế phụ lái, ánh mắt liếc nhìn Minho đang lái xe với vẻ mặt u ám như muốn giết người đến nơi.
"Minho, anh ghen sao? Trông anh buồn cười quá."
Minho dừng xe đột ngột bên vệ đường, quay sang nhìn Jisung, giọng anh lạnh như băng.
"Cậu có biết mình vừa làm tôi tức giận đến mức nào không, Han Jisung?"
Jisung không trả lời, chỉ mỉm cười, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ đắc thắng.
"Tôi chỉ muốn xem anh có thật sự quan tâm đến tôi hay không. Và giờ tôi biết rồi."
Minho nhìn sâu vào mắt Jisung, cảm xúc trong anh hỗn loạn. Giữa sự tức giận, ghen tuông, và ham muốn chiếm hữu, Minho không thể hiểu tại sao Jisung luôn khiến anh mất kiểm soát đến thế, Minho hạ giọng nhất có thể, nhưng sự nguy hiểm vẫn có thể cảm nhận rõ.
"Cậu đã thành công, Jisung. Nhưng tôi cảnh báo cậu, đừng thử sức chịu đựng của tôi thêm lần nào nữa."
Jisung chỉ cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thì thầm, đủ để Minho nghe thấy những gì cậu muốn nói.
"Anh có thể giận, nhưng anh không thể buông tôi, Lee Minho. Anh biết điều đó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro