Chương 4
Jisung vì quá chán nản đã quyết định đến một quán bar để thư giãn, nhưng không ngờ đó lại là một trong những cơ sở kinh doanh thuộc quyền quản lý của Leeknow.
-----------------------------------------------------------
Tiếng nhạc sôi động vang lên, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng không gian. Jisung bước vào quán bar, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu mặc một chiếc croptop đen ôm sát, để lộ vòng eo thon gọn và xương hông gợi cảm, kết hợp với quần hộp rộng thùng thình nhưng lại khoét vài đường tinh tế, tạo nên sự quyến rũ không thể chối từ.
Jisung tiến về phía quầy bar, ngồi xuống và gọi một ly cocktail. Cậu thoải mái dựa vào quầy, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú khi quan sát đám đông đang nhảy múa.
Không lâu sau, Jisung bước xuống sàn nhảy. Những động tác của cậu uyển chuyển, táo bạo nhưng không quá lố, như một màn trình diễn khiến người khác không thể rời mắt.
-----------------------------------------------------------
Tại tầng trên của quán bar.
Minho đang ngồi trong phòng quan sát, ánh mắt chăm chú theo dõi mọi hoạt động qua cửa kính một chiều. Anh vốn không có hứng thú với những gì xảy ra dưới sàn nhảy, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc.
Jisung.
Anh không tin vào mắt mình khi thấy cậu trong bộ trang phục táo bạo, đang khiêu vũ như muốn thiêu đốt mọi ánh nhìn, Minho lẩm bẩm, giọng lạnh tanh.
"Cậu ta không biết đây là đâu sao, hay cậu ta cố tình?"
Dưới sàn nhảy.
Jisung đang nhảy một cách say mê, thì cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm khiến cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc lạnh của Minho từ trên tầng hai khiến cậu khựng lại trong giây lát.
Nhưng rồi, như bản tính nghịch ngợm quen thuộc, Jisung mỉm cười khiêu khích. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình tặng anh một nụ hôn gió, ánh mắt lướt qua Minho như một lời mời đầy táo bạo.
Minho nào chịu nổi trò khiêu khích này, anh rời khỏi phòng quan sát, bước thẳng xuống sàn nhảy. Anh không cần nói gì, sự hiện diện của ông trùm Leeknow đủ khiến đám đông tự động dạt ra nhường đường.
Jisung, thấy Minho tiến đến, vẫn không có vẻ gì là hối lỗi. Thay vào đó, cậu tiến gần hơn, vòng tay qua cổ Minho, ghé sát vào tai anh với chất giọng khàn, trêu chọc.
"Anh đến bắt tôi về sao? Tôi đâu làm gì sai, đúng không?"
Minho không trả lời, ánh mắt anh sắc bén quét qua đám người xung quanh đang nhìn họ.
"Theo tôi ra ngoài. Ngay!"
Jisung bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo Minho.
-----------------------------------------------------------
Tại con hẻm phía sau quán bar.
Minho đẩy Jisung vào tường, ánh mắt đầy sự tức giận.
"Cậu nghĩ đây là nơi để cậu chơi đùa sao? Cậu có biết đây là địa bàn của ai không?"
Jisung giả vờ ngây thơ, cười nhẹ.
"Biết chứ. Là của anh. Và tôi nghĩ anh sẽ thích tôi ở đây."
Minho siết chặt hai tay cậu đặt lên tường, ghé sát vào Jisung, anh gằn giọng đe doạ.
"Cậu đang khiêu khích tôi đấy, Jisung. Nhưng cậu lại không nhận thức được hậu quả của nó lớn như nào đâu."
Jisung không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt cậu thách thức, thậm chí còn đưa mặt mình lại gần anh hơn.
"Vậy anh sẽ làm gì? Trừng phạt tôi? Hay thuận theo trò chơi của tôi đây, Boss?"
Minho không trả lời. Anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của Jisung, cảm nhận được sự hỗn loạn và quyến rũ trong cậu.
Trong một khoảnh khắc, Minho nhận ra mình không thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng thay vì hành động theo bản năng, anh buông tay, lùi lại một bước trước khi bản thân anh mất sự bình tĩnh.
"Về nhà đi. Trước khi tôi không giữ nổi lý trí của mình."
Jisung, lần đầu tiên, cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường thấy, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Anh cứng rắn hơn tôi nghĩ, Minho. Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu."
Cậu đưa tay vuốt lấy má anh, rồi quay người rời đi, để lại Minho đứng trong bóng tối, với một cảm giác khó chịu nhưng cũng đầy sự tò mò trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro