Chương 2
Kể từ khi được giữ lại trong biệt thự, Jisung tận dụng mọi cơ hội để khiêu khích Minho, tạo ra những tình huống mà anh không thể đoán trước. Trong khi Minho cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong anh dần bị cuốn vào sự điên loạn có phần quyến rũ của Jisung.
-----------------------------------------------------------
Tại phòng khách của biệt thự, Minho ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng cởi vài nút trên, tay cầm ly rượu, ánh mắt tập trung vào bản tin tài chính trên TV. Jisung xuất hiện từ cầu thang, mặc một chiếc áo phông rộng, bước chân không gây tiếng động đến gần Minho.
Cậu vòng ra sau ghế, cúi người xuống sát tai Minho, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Boss không nghỉ ngơi chút nào à? Làm việc căng thẳng như thế, không sợ chết sớm sao?"
Minho không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn ngó lơ Jisung.
"Hay là... anh không muốn nghỉ, vì anh biết nếu anh không làm gì, tôi sẽ là nguyên do khiến anh mất tập trung?"
Như trúng tim đen, Minho đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại đối mặt với Jisung. Ánh mắt anh sắc như dao, nhưng Jisung không có vẻ gì là sợ hãi, cậu vẫn giữ gần khoảng cách của cả hai.
"Cậu nghĩ mấy trò trẻ con của mình sẽ có tác dụng với tôi sao?"
Jisung cười ranh mãnh, ngón tay vờ như vô tình lướt qua cổ áo của Minho, cậu nhẹ giọng, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Anh chắc chứ? Vì từ góc độ của tôi, trông anh chẳng lạnh lùng như anh nghĩ đâu, Minho à."
Minho đặt tiêu cự ở Jisung thêm vài giây, rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, anh khẽ nhếch môi, thách thức.
"Nếu cậu muốn chơi với tôi, thì hãy nhớ rằng , tôi luôn thắng."
"Chúng ta sẽ xem, ông trùm à."
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Minho bước vào phòng ăn, nơi bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngồi xuống ghế, như thường lệ, nhưng lần này Jisung đã ngồi ở ghế đối diện với anh, cậu mặc chiếc áo sơ mi của Minho. Chiếc áo rộng nhưng khá ngắn, để lộ đôi chân thon dài của cậu, Minho khựng lại đôi chút khi lầm tưởng Jisung không mặc gì bên dưới, đôi mắt không che giấu sự khó chịu pha lẫn tò mò, kèm theo sự tránh né rõ ràng.
"Cậu đang làm gì với áo của tôi vậy?"
Jisung cắn một miếng bánh mì, nhướng mày khi nghe câu hỏi của Minho.
"À, tôi thấy nó trong phòng giặt. Thơm thật đấy. Tôi nghĩ nó hợp với tôi."
Minho bước lại gần, ngón tay siết nhẹ cằm của Jisung, kéo cậu đối diện với ánh mắt anh.
"Cậu thích đùa giỡn với tôi, tôi có thể dung túng, nhưng đừng để bản thân vượt qua giới hạn của tôi."
Jisung không né tránh, đôi mắt ngây thơ nhưng miệng thì vẫn trêu chọc.
"Giới hạn à? Giới hạn của anh, hay của tôi? Vì tôi không nghĩ giữa cả hai chúng ta có bất kỳ giới hạn nào khi ở cạnh nhau."
Minho nhìn cậu thật lâu, rồi buông tay, quay về chỗ ngồi. Anh không đáp, nhưng lòng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ cằm Jisung.
-----------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, Minho đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn phía dưới. Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng, và Jisung xuất hiện kế bên anh, trên tay cậu còn mang theo một chai rượu.
"Không ai uống rượu một mình cả, tôi cần một người bạn tâm giao."
Minho thở dài, nhưng không đẩy cậu ra. Jisung đứng cạnh anh, rót ra hai ly rượu, đưa Minho ly nhiều hơn khi cậu lỡ tay, rồi nhàn nhã ngả người lên lan can, Jisung cười khẽ khi nhận thấy ánh mắt của anh.
"Thành phố này... rực rỡ thật đấy. Nhưng nó cũng giống anh thôi, Minho. Chỉ đẹp khi nhìn từ xa."
Minho vừa nhấp môi, quay sang nhìn cậu.
"Cậu đang ám chỉ điều gì?"
"Không phải ám chỉ. Tôi chỉ nghĩ... nếu người khác nhìn cận những nơi mà họ nói là hoàn hảo, họ sẽ thấy những vết nứt mà anh cố che giấu. Chỉ là... tôi thích những vết nứt đó."
Minho không đáp, nhưng lời nói của Jisung lẩn quẩn trong đầu anh cả đêm hôm đó.
-----------------------------------------------------------
Jisung đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của Minho, nơi anh đang tập trung xử lý giấy tờ. Cậu bước vào, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện và nhìn anh chằm chằm, Minho không nhịn được mà nhìn lên, cau mày.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này?"
"Nhìn anh." Jisung mỉm cười.
"Không phải tôi đã bảo cậu để tôi yên khi tôi làm việc sao?"
Jisung nghiêng đầu, ánh mắt đùa cợt.
"Thế anh bảo tôi phải làm gì khi tôi đang nhớ anh?"
Minho thoáng ngừng tay, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ, anh nhíu mày
" Han Jisung, đừng giỡn nữa."
Cậu nhướng người tới gần anh hơn, áp sát mặt Minho, giọng thì thầm.
"Ai bảo tôi giỡn?"
Minho im lặng. Jisung mỉm cười, cậu tặng một nụ hôn nhẹ lên môi anh trước khi quay người bỏ đi, để lại không gian yên ắng nhưng trái tim Minho đã đập mạnh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro