Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người bọn họ

Han Jisung và Lee Minho bên nhau đã ngót nghét ba năm trời. Lee Minho đã thích Han Jisung từ rất lâu, từ khi mới học cấp hai.

Jisung là bạn thân của Yongbok, có lần Yongbok đưa Jisung về nhà chơi, đó là lần đầu tiên Minho gặp em. Khi đó, Minho chưa thích em đâu, chỉ là trong đầu có suy nghĩ như kiểu:

"Trông hợp với mấy con mèo nhà mình nhờ"

Thật ra, Yongbok đã thấy anh mình hỏi về Jisung khá nhiều, sau cái lần nó dẫn Jisung về nhà, ví dụ như mấy câu kiểu:

"Ai đấy? Bạn à? Có người yêu chưa? Thích ai chưa? Cùng trường mình à? Lớp nào? Nhà gần nhà mình không? Thân nhau lâu chưa? Sao giờ mới đưa về?"

Tất nhiên Minho không hỏi cùng một lúc, nhưng hỏi thế nào cũng khiến Yongbok nghi ngờ. Không phải tự nhiên mà nó nghi ngờ, bởi vì bình thường nó còn sợ anh hơn cả bố mẹ. Bố mẹ nó có đanh thép cỡ nào cũng không bằng một cái liếc mắt của anh nó. Anh nó không thích loài người, anh nó không quan tâm ai hết, anh nó chỉ thích mèo và sợ bố mẹ, còn kể cả có là em ruột mình thì cũng không nhẹ nhàng hơn tí nào. Nếu không đẻ ra anh thì anh không phải nể. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy anh nó quan tâm đến một ai đấy.

Hồi đó Yongbok còn bắt chước chị Chaeyoung hàng xóm viết nhật kí. Đúng lúc nó đang chán cái việc viết nhật ký này và muốn bỏ ngang, thì cuộc đời lại tặng nó một sự kiện để đời, nó ghi từng câu hỏi của anh nó vào nhật kí, và rồi nó hiểu được ý của anh nó là: " Con nhà ai mà xinh thế? Thích ai chưa? Chưa thì để anh mày. Cùng trường thì khi nào nhớ quá thì giả vờ có việc đi qua hành lang để ngắm em ấy một tí vậy. Nhà gần thì còn có cái để nói chuyện, thỉnh thoảng xách đít sang chơi. Tất cả là tại thằng Yongbok giờ mới đưa Jisung về nhà mình để mình không gặp được Jisung sớm hơn". Từng câu từng chữ đều là si mê, Yongbok thương Jisung, nó chỉ hận bản thân không thể giấu em khỏi Minho để anh nó khỏi thích bạn nó nữa. Nó sợ Jisung hẹn hò với Minho thì không còn chơi với nó nữa, nó cũng sợ nếu sau này hai người chia tay thì Jisung sẽ không nói chuyện với nó nữa, nó sợ anh nó cọc cằn làm bạn nó tổn thương khóc lóc. Không cần biết đầu đuôi như nào, nhưng Jisung khóc là Yongbok có tội, còn Lee Minho thì nó chỉ muốn gọi công an bắt đi.

Năm ấy là năm Lee Minho 17 tuổi, lần đầu chú ý đến con người, lần đầu biết yêu. Lee Minho lạnh lùng với những người không đẻ ra mình đã biết để ý đến một đứa nhóc kém mình 2 tuổi.

Hai người có nhắn tin qua lại, có nói chuyện với nhau vài lần, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", hoặc thậm chí chỉ là "người quen", không hơn không kém. Một ngày, khi Yongbok thấy cơ mặt của anh trai mình giãn ra khi nhắn tin với Jisung, nó biết là anh nó đang rất thoải mái nên mới đánh liều hỏi một câu:

"Anh thích Jisung bạn em à?"

Minho nghe xong thay đổi hẳn thái độ. Mặt anh lúc nãy vừa vui được một tí giờ lại đánh mắt sang lườm Yongbok, làm cho nó có cảm giác như kiểu hai con mắt của Minho sắp lác đến nơi. Giọng anh không còn nhẹ nhàng như cái lúc gửi voice chat cho Jisung nữa mà tự nhiên anh gằn giọng xuống:

"Nhiễu vl? Cút"

Yongbok cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, bình thường bố mẹ nó sống ở Úc, có hai anh em nó sống với nhau ở Hàn nên chẳng ai có thể khắc chế được cái nết của anh nó. Nhưng hôm ấy may cho nó là mẹ về, nó biết anh nó sợ mẹ nhất nên không dám làm gì nó. Khi ấy nó mới dám hỏi Minho thêm một câu:

"Thế là đúng rồi chứ gì? Chưa yêu ai đâu, chắc cũng chưa thích ai"

Rồi tự nhiên Minho trầm hẳn xuống, anh nhẹ giọng đi, không còn căng thẳng như trước nữa, nhưng nghe lại thấy tội tội:

"Không thích ai tức là không thích cả tao nữa"

"Cái đấy em không biết đâu, sao anh không tỏ tình với nó?

Yongbok nói xong định phủi đít bỏ đi nhưng nghe Minho hắng giọng một cái, nó lại không dám rời đi nữa.

"Thế tỏ tình như nào thì được?"

"Bố ai mà biết, em cũng đã yêu ai bao giờ đâu"

Cho đến một ngày, hôm ấy, Minho đi du lịch với bạn, đi khá đông. Cứ mỗi lần đi du lịch đông kiểu đó là sẽ hay có mấy trò như kiểu truth or dare uống rượu.

Gần chục đứa con trai 17 tuổi đi chơi với nhau, mà có mấy đứa không dám uống rượu, nên đành mua bia lon về uống với nhau. Minho tửu lượng thấp, mới uống được một tí đã ngà ngà say, một tí nữa thì chắc lăn ra ngất mất.

Nhưng Jungwoo làm gì mà đã cho anh kịp ngất đi, trước khi anh kịp ngất thì Jungwoo đã dựng đầu anh dậy mà hỏi nốt:

"Truth or dare?"

"Truth"

"Mày đang thích đứa nào đúng không?"

Thay vì trả lời, Minho cầm điện thoại lên mà gọi cho Han Jisung lúc đó đang cặm cụi giải toán:

"Anh Minho à, có gì không anh?"

"Ok, bây giờ nhá...những cái anh sắp nói...em đừng ghét anh..."

"Anh say đấy à? Sao anh nói nghe như say thế?"

"Ừ...kệ đi...nhưng mà...bây giờ...anh chuẩn bị nói..."

"Vâng anh nói đi ạ, không sao"

"Chuẩn bị nói nhá..."

"Vâng ạ"

"Anh...thích Jisung..."

Jisung nghe được mấy tiếng hò reo ồn ào xung quanh, em mới hỏi hắn:

"Anh chọn dare đấy à?"

"Không...anh chọn truth...kệ đi...nha..."

"Không đâu, mình hẹn hò đi"

"Vâng ạ...Jisung hẹn hò với anh..."

Rồi Minho gục hẳn, Seungkwan lúc đó mới ghé miệng vào loa để nói:

"Em ơi, Minho ngủ rồi, tắt máy đi"

Và rồi không hiểu bằng cách thần kì nào đấy hai người họ hẹn hò với nhau đến tận bây giờ. Nhưng Minho vẫn trăn trở, bởi vì lời tỏ tình lúc đó là khi Minho đang say, dù anh đã bù đắp cho Jisung bằng hàng trăm câu "Anh yêu em" mỗi ngày.

"Nhất định một ngày nào đấy tao sẽ tỏ tình Jisung thật hoành tráng"

"Chỉ là tỏ tình thôi mà, đáng yêu là được"

"Nhưng cái gì quan trọng phải làm cho tử tế, Jisung quan trọng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro