Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn lần cãi vã đổi lấy "đôi ta" (1)

Yongbok đang hẹn hò với Hyunjin, hắn cũng là một tên simp người yêu, nhưng cũng là một gã khờ. Yongbok yêu hắn lắm, nhưng mà nhiều khi cũng phát bực vì hắn quá vô tri.

Yongbok là một đứa rất thông minh, có thể nói là nó vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa khéo ăn khéo nói, nên được mọi người rất ngưỡng mộ, và người theo đuổi nó cũng không hề ít, trong đó có Hyunjin.

Thế quái nào, giữa một rừng người thích nó, nó lại giả mù mà vớ phải Hwang Hyunjin ngờ nghệch. Minho trông vậy nhưng cũng thương em trai, anh không muốn nó yêu phải cái thằng như thế kia, nên anh ghét Hyunjin ra mặt.

Hyunjin còn sợ Minho hơn cả đấng sinh thành. Hắn là công tử bột, ở nhà được chiều chuộng thì ra ngoài gặp Lee Minho. Lee Minho thì chẳng kiêng nể gì ai, cho nên đối với Hyunjin, một lời Minho nói ra như là mệnh lệnh, anh nói câu nào cũng đanh thép, có lẽ đó là lí do mà Hyunjin gặp Minho ở trường thì cúi đầu chào ngoan như cún, nhắn tin cho Minho thì vâng dạ tử tế không sót lời nào, và đặc biệt là hắn chỉ dám đến nhà Yongbok khi anh không có ở nhà. Có thể nói hắn là người sợ Minho nhất thế giới. Nhưng cũng không vì thế mà hắn nỡ tự tay cắt đứt đi mối quan hệ với Yongbok mà bản thân hắn vun vén bấy lâu nay. Hyunjin bình thường làm gì cũng không nghĩ ngợi, nhưng động đến Yongbok là phải giơ cao đánh khẽ.

Nhưng một người như hắn thì sẽ có những lúc lầm lỡ. Ví dụ như hắn lỡ skinship một cách quá tự nhiên với mấy bạn gái, hoặc là hắn vạ miệng mấy câu, đó có thể là những chi tiết rất nhỏ trong câu nói của hắn, hắn có thể không có ý gì đâu nhưng nếu Yongbok nhà hắn hiểu theo một nghĩa khác thì hắn vẫn sẽ là người mang tội. Khi ấy hắn chỉ có thể ôm chân Yongbok và hát "Dẫu có lỗi lầm" để cầu xin nó, và sẵn sàng quỳ xuống chân Minho như thể chờ ngày đầu lìa khỏi cổ.

Ngày hôm nay là một ví dụ.

Hôm nay là một ngày mùa hạ, trời trong. Nắng chiếu trên bầu trời, như vỡ ra mà rải rác xuống khắp nơi, đọng trên cây trên lá, hay lách qua hàng cây để rơi xuống mặt nước. Trước mắt là một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng của mùa hè, khiến Hyunjin muốn lôi giấy bút ra mà vẽ lại cảnh này ngay bây giờ.

Hắn lấy máy ra chụp vài tấm ảnh, rồi lại quay sang bạn người yêu mình. Lúc ấy hắn mới xuýt xoa rằng không biết kiếp trước mình cứu cả một tiểu đoàn hay sao mà kiếp này lại gặp được Yongbok, xinh đẹp biết nhường nào. Yongbok dưới nắng cứ như thể ánh trăng in đáy nước, xa tận chân trời mà cứ ngỡ ở ngay trước mặt. Nhiều khi, Hyunjin nghĩ rằng, Yongbok thật sự là thiên thần giáng thế, còn hắn chỉ là phàm nhân chẳng thể với lấy thiên thần.

Yongbok có nụ cười sáng trong tựa mặt trời, đáy mắt nó trong veo như mặt hồ, lấp lánh hơn tất thảy những vì sao, gò má như thể nơi neo đậu của hằng hà sa số vì tinh cầu, tất cả những gì lấp lánh, rực rỡ nhất của thế gian đều quy tụ lại nơi Lee Yongbok.

Nhiều lúc, Hyunjin đã từng nghĩ rằng không biết hắn có thực sự xứng đáng để tay trong tay với nó không. Hắn trân trọng nó từng li từng tí, nhưng hắn cũng đau lòng vì sợ bản thân không xứng đáng với nó.

Hwang Hyunjin - với một tâm hồn văn nghệ sĩ - đã nằm thao thức cả đêm hôm qua để nghĩ rằng liệu hai người họ có xứng đáng với nhau hay không. Nhưng dù có văn nghệ sĩ đến mức nào thì ngã cây vẫn chỉ là ngã cây. Hôm nay, nó đã hỏi Yongbok rằng:

"Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình không xứng đôi lắm không?"

Ngu ngốc. Hwang Hyunjin là một tên ngốc, ngốc nghếch nhất trên đời. Khi ấy, hắn không hề biết câu mình nói ra có nghĩa là như thế nào, nhưng rõ ràng là một câu nói ngu ngốc. Có dành ra hàng giờ để nói về sự khờ khạo đến tội nghiệp của Hyunjin cũng không thể hết được.

"Ý bạn là sao đấy? Mình không xứng đôi thì hẹn hò với nhau làm gì?"

Yongbok là em trai Minho, nó nhẹ nhàng hơn và vui tươi hơn anh nó, nhưng nó có một điểm khá giống anh trai, đó là không ngán ai bao giờ. Lee Minho thì có cái nhìn chết người, không cần nói nhiều, chỉ cần lườm thôi cũng đủ khiến người ta run lẩy bẩy, lạnh sống lưng. Lee Yongbok có một kiểu khác, không đáng sợ như Minho, nên nó có mồm miệng đỡ tay chân.

"Thế ý bạn là ai không xứng với ai, chả hiểu sao tự nhiên đang yên đang lành thở ra được cái câu đấy? Chán thì nói mẹ đi còn bày đặt hỏi. Tổ sư, trời đang đẹp tự nhiên thở ra câu nghe ngứa tai thật"

Yongbok nói thế, rồi hậm hực đi luôn, để lại Hyunjin ngẩn ra đó, vẫn không biết mình nói gì sai. Phải đợi một lúc, hắn mới biết được rằng hắn đã nói như thế nào mà khiến Yongbok hiểu lầm sâu sắc như thế. Hắn mới nhắn cho Yongbok hàng trăm tin nhắn xin lỗi, rồi giải thích, phân trần các kiểu. Nó cũng thấy tin nhắn, cũng hiểu ý Hyunjin rồi, nhưng vẫn rất bày đặt.

Nó đã chui vào được nhà của Jisung để nằm Jisung thấy điện thoại của Yongbok hiện lên 99+ tin nhắn từ Hwang Hyunjin, em mới hỏi nó:

"Sao để nó nhắn mãi mà không chịu vào đọc đi? Lại cãi vã gì à?"

"Thằng cha đó nhiều khi ngu mà tao muốn dùng tay không bóp chết luôn ấy. À mà giờ mới nhớ ra, mày với anh tao đã cãi nhau bao giờ chưa? Tao chả thấy mày kể bao giờ cả. Minho thì tao sợ quá không dám hỏi"

"Thế à, thật ra thì bọn tao không kể lể nấy cái đó cho ai hết, cãi nhau xong cũng làm hoà rồi lại như bình thường thôi. Từ hồi mới yêu nhau đến giờ thì bọn tao có cãi nhau tầm bốn lần lớn, còn lại thì toàn giận được linh ta linh tinh thôi"

"Bốn lần thôi á? Tao với Hyunjin trong một tháng chắc gấp ba lần mất. Thế nó như nào đấy?"

"Đây tao kể cho mà nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro