Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình


────୨ৎ────

Chuông trường vang lên khắp hành lang của Jinhae High, nhưng Lee Minho gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch.

Cậu siết chặt quai ba lô, ánh mắt vô thức dán chặt vào Han Jisung-bạn thân của cậu, bạn cùng ban nhạc, và cũng là lý do khiến đầu óc cậu rối tung rối mù suốt dạo gần đây.

Jisung đang đứng cạnh tủ đồ, cười đùa với mấy đứa cùng lớp. Như thường lệ, cậu ta đầy năng lượng, kiểu mà ai cũng bị hút vào.

Minho bực bội tặc lưỡi.

Phiền thật.

Cậu ta làm gì cũng quá dễ dàng.

Mà tại sao cái sự dễ dàng đó lại khiến dạ dày cậu nhộn nhạo?

Chắc tại do chưa ăn sáng.

Ngu ngốc hết sức.

Từ bao giờ mà Minho lại do dự như thế này? Cậu chẳng bao giờ là kiểu người chần chừ, thế mà dạo gần đây, Jisung cứ làm cậu... bối rối.

Không chỉ theo cái kiểu "bạn thân lâu ngày thấy hơi lạ lạ"-mà theo kiểu "vì sao mình lại muốn nắm tay cậu ta trong khi hai đứa đã quen đấm nhau như một thói quen?"

Đang mải suy nghĩ thì Jisung bất chợt quay qua, bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu ta nhếch mép cười, cái kiểu cười nhây nhây mà Minho ghét cay ghét đắng-và có khi cũng thích.

"Sao trông cậu như vậy? Lại rớt môn nữa à?"

Minho nhướn mày, nhét tay vào túi. "Tớ không rớt. Tớ chỉ có chiến lược ưu tiên riêng."

Jisung cười khẩy. "Ờ ha, ưu tiên ngủ hơn là học chứ gì."

Cậu ta huých vai Minho khi cả hai bắt đầu bước về phía phòng nhạc.

"À mà, cậu có đi họp chuẩn bị lễ hội không đấy?"

Minho hơi khựng lại. Cậu không quan tâm đến mấy sự kiện của trường, nhưng nếu Jisung tham gia thì tức là cậu cũng sẽ bị lôi theo.

"Để làm gì?"

Jisung cười toe. "Tớ đã đăng ký cho hai đứa mình diễn rồi."

Minho dừng hẳn lại. "Cậu làm gì cơ?"

"Cậu nghe rõ mà." Jisung quay qua nhìn cậu, bước lại gần hơn. "Này Minho, chúng ta cần tập biểu diễn trước đám đông nhiều hơn. Với lại, tụi mình sẽ trông cực ngầu. Đám con gái sẽ mê tít cho coi."

Đám con gái mê một phần thì Minho mê hết chín phần.

Một cảm giác khó chịu nhói lên trong lồng ngực Minho.

Con gái, hả?

Jisung lúc nào cũng có người theo đuổi-ồn ào, vui tính, cái kiểu tự tin thoải mái mà ai cũng bị thu hút. Còn Minho thì giỏi giấu cảm xúc dưới lớp vỏ châm chọc và thờ ơ.

Minho bĩu môi. "Tch. Mất một người như tớ rồi, cậu sẽ hối hận đấy."

Jisung chớp mắt. Sau đó, cậu ta cười tươi roi rói. "Khoan, cậu đang... tỏ tình với tớ đó hả?"

Cả mặt Minho đỏ bừng. "Trong mơ của cậu thì có."

"A, tôi hiểu rồi." Jisung nhướn mày đầy thích thú, rồi tiến lại gần thêm một chút nữa.

"Cậu quá kiêu hãnh để thừa nhận là thích tớ, đúng không? Không sao đâu Minho, cậu không cần cầu xin đâu. Tớ sẽ cân nhắc việc hẹn hò với cậu."

"Im ngay." Minho quay phắt đi, cầu mong Jisung không thấy được vành tai đỏ rực của mình. "Tớ không thích cậu."

"Ừ ha."

"Tớ không."

"Biết rồi."

Minho thở dài bất lực. Cậu ghét cái cảm giác này.

Ghét cái cách Jisung có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của cậu mà chẳng cần làm gì cả.

Và điều tệ nhất là..

Minho chỉ muốn hôn bay cái nụ cười nham nhở kia đi.

Tới luôn đi.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro