đi
────୨ৎ────
Jisung vẫn còn cười khi Minho túm lấy cổ áo cậu ta lần nữa.
"Thử nói thêm một câu nữa xem," Minho gằn giọng, ánh mắt tối lại. "Rồi xem tớ có—"
"Làm sao?" Jisung thách thức, nụ cười càng rộng hơn. "Cậu lại hôn tớ nữa à?"
Minho nên bỏ đi. Cậu nên lờ đi cách ánh mắt của Jisung khẽ lướt xuống môi mình, cách hơi thở của cậu ta vô thức khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng Minho chưa bao giờ giỏi trong việc làm những gì mình nên làm cả.
Thế nên, cậu đã làm đúng điều mà Jisung vừa khiêu khích.
Cậu hôn cậu ta.
Nhưng lần này, không còn là một cuộc thách thức nữa.
Lần này, đó là một câu trả lời.
Nụ cười của Jisung dần tan biến khi cậu ta đắm chìm vào nụ hôn ấy, ngón tay siết chặt lấy đồng phục của Minho, kéo cậu sát lại gần hơn.
Minho không nghĩ gì cả. Cậu chỉ cảm nhận—độ ấm mềm của đôi môi Jisung, vị dâu nhàn nhạt còn vương lại (chắc là do hộp sữa mà cậu ta uống lúc sáng), cả tiếng thở khẽ vang lên giữa họ, như thể Jisung cũng đã mong muốn điều này từ lâu.
Họ chỉ tách ra khi tiếng chuông từ xa kéo họ trở lại thực tại.
Tim Minho vẫn đang đập loạn nhịp. Jisung thì đứng sững, mắt lơ đễnh, môi khẽ hé mở như thể đang cố xử lý chuyện vừa xảy ra.
Rồi, sau một giây—
"...Cậu thích tớ thật rồi, đúng không?"
Minho rên rỉ, vùi trán vào vai Jisung. "Tớ ghét cậu."
Jisung chỉ bật cười, vòng tay ôm lấy eo Minho như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Xạo."
Minho thở dài. Cậu đúng là nói dối thật.
Bởi vì sự thật là gì ư?
Cậu hoàn toàn, bất lực, và yêu cái tên ngốc này mất rồi.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro