Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia


────୨ৎ────

Minho nghiến chặt hàm, quay phắt đi và sải bước về phía phòng nhạc, cố gắng thoát khỏi ánh mắt tinh quái của Jisung. Tim cậu đã đập đủ lớn để át cả tiếng chuông trường—cậu không cần Jisung trêu chọc để làm mọi thứ tệ hơn nữa.

Nhưng tất nhiên, Jisung vẫn là Jisung, không dễ gì bỏ qua cơ hội để nhây.

"Cậu đi luôn đấy hả?" Giọng cậu ta vang lên phía sau, nửa cười nửa trêu. "Khả nghi lắm nha, Minho-ya~"

Minho lờ tịt, đẩy cửa phòng nhạc mạnh hơn mức cần thiết. Bên trong, nhạc cụ vẫn còn nguyên từ buổi tập tối qua. Đáng lẽ cảnh tượng quen thuộc này phải khiến cậu bình tâm lại, nhưng thay vào đó, ngón tay cậu chỉ thêm bứt rứt.

Jisung rốt cuộc bị gì vậy?

Tại sao cậu ta lại có thể vô tư đến mức đáng ghét như thế? Tại sao cứ vô thức tỏa sáng như thế? Và tại sao lại hoàn toàn không nhận ra rằng thế giới của Minho luôn đảo lộn mỗi khi cậu ta tiến lại gần?

Jisung cuối cùng cũng bước vào, thả túi xuống cạnh bộ trống. "Hôm nay cậu lạ lắm," cậu ta quan sát, tựa người vào giá để keyboard. "Tớ chọc trúng tim đen hay trúng dây thần kinh nào à?"

Minho thở dài một hơi, với lấy cây bass của mình. Cậu không tin tưởng bản thân để đáp lại, nên đành tập trung chỉnh lại dây đàn.

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, chỉ có tiếng rì rì nhỏ của bộ khuếch đại khi được bật lên.

Rồi—

"Cậu thích tớ thật rồi."

Minho trượt tay, bấm nhầm dây. "Câm mồm đi, Han Jisung."

Jisung không hề có vẻ gì là bị đe dọa. Ngược lại, cậu ta còn cười toe toét như vừa giải được một câu đố. "A-ha! Ra là thế này. Bảo sao cậu cứ nhìn chằm chằm mỗi khi có ai đó nói chuyện với tớ. Bảo sao gần đây cậu cứ như bị dở chứng."

Minho liếc mắt. "Tớ nhìn ai cũng vậy. Và tớ lúc nào chẳng dở chứng."

Trai đẹp bị dở chứng.

Jisung chỉ cười nhếch mép. "Ừ, nhưng lần này thì khác." Cậu ta bước tới một chút, giọng trầm xuống. "Minho-ya, cậu ghen à?"

Cơ thể Minho cứng đờ. Ngón tay siết chặt cần đàn bass.

Jisung—người đã là bạn thân của cậu bao năm nay, người hiểu cậu hơn bất cứ ai—nhận ra ngay cái im lặng đó chính là câu trả lời.

"...Cậu đang ghen thật này." Giọng Jisung giờ không còn chỉ đơn thuần là trêu chọc nữa. Nó có gì đó mềm mại hơn, như thể cậu ta đang thử nghiệm điều gì đó.

Minho nghiến răng. "Bỏ qua chuyện này đi, Jisung."

Nhưng Jisung, vẫn như mọi khi, chỉ nghiêng đầu, nụ cười trên môi đầy khiêu khích. "Tại sao?"

Minho ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào mắt Jisung. Tim cậu nện liên hồi, sự bực bội xoắn thành một cảm giác mà cậu không muốn đặt tên.

Jisung không còn chỉ đùa giỡn để chọc cậu nữa.

Cậu ta đang thử phản ứng của cậu.

Minho hít một hơi thật sâu.

Rồi trước khi có thể kịp suy nghĩ lại, cậu thả cây bass xuống giá đỡ, túm lấy cổ áo Jisung, kéo mạnh cậu ta lại gần.

Jisung chưa kịp thở ra thì môi Minho đã chạm vào môi cậu.

Nụ hôn không hề dịu dàng, không có chút lãng mạn nhẹ nhàng nào. Nó là tất cả sự bực tức, cảm xúc dồn nén, và "tôi ghét việc tôi muốn cậu nhiều đến thế này" hòa lẫn vào nhau. Nó vụng về, nóng bỏng, và đầy liều lĩnh.

Khi Minho cuối cùng cũng buông ra, Jisung thở hổn hển, mắt trợn tròn.

Lần đầu tiên, Jisung hoàn toàn câm nín.

Minho liếm môi, nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Giờ thì cậu hiểu chưa?"

Jisung chớp mắt. Rồi từ từ, một nụ cười nhếch mép xuất hiện.

"Oh," cậu ta lẩm bẩm, giọng trầm hơn hẳn. "Thì ra là vậy?"

Minho không trả lời. Cậu không cần phải trả lời.

Bởi vì giây tiếp theo, Jisung cũng túm lấy cổ áo cậu—cười ranh mãnh như một kẻ gây rối chính hiệu—rồi hôn trả lại.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro