Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Hụt hẫng

-'Trời!'- Soonyoung thở một hơi dài vì mọi việc đã xong xuôi. Cảm giác của những người lười khi một công việc mình phải làm mà xong thì thật hạnh phúc. Nhưng lúc này Soonyoung đã đói rồi, vừa đói vừa mệt khiến mặt anh ỉu xìu nằm dài trên ghế sofa.
Mingyu nhìn thương anh quá nên mò vào tủ lạnh lấy đồ ăn nấu . Nhưng.....
Hiện tại thì tủ lạnh của anh chẳng có thứ gì cả. Ừm thì mới chuyển vào thì làm gì đã mua sắm gì đâu.
Đã vậy cậu liền cầm tay con chuột béo đang nằm trên ghế kia đi mua đồ:
-' Đi mua đồ với em '
Nói xong cậu cứ thế kéo tay anh ra mãi ngoài cổng mặc cho con chuột béo mặt vẫn phụng phịu :
-'Hongg đi đâu ! Mingyu bỏ anh ra mà ! Anh mệt lắm hic hic!'
Mingyu chẳng chịu nghe lời anh gì cả cứ đi mãi cho đến cửa siêu thị rồi mới dỗ anh.
-'Sao anh không vào ?'
Soonyoung chẳng nói gì cả. Hai má anh giận dỗi cứ phị xuống dưới trông đáng yêu kinh luôn.
Mingyu không chịu nổi vẻ mặt củ anh mà bắt đầu dỗ anh bằng vẻ mặt nhõng nhẽo:
-' Soonyoung oppa nè ! Vào đi mà anh! Em xin lỗi được chưa?'
Soonyoung liếc vào vẻ mặt cố tỏ ra đáng yêu của Mingyu mà bỗng bật cười . Trời người gì đâu mà kì vậy , em nó xin lỗi thôi mà cười lên cười xuống .
-' Anh hết giận em chưa?'
Soonyoung cũng chẳng trả lời mà đuổi cậu tới tấp quanh khu vực gần siêu thị:
- 'Đồ đáng ghét kia đứng lại! Đừng tưởng nịnh anh mà anh tha cho mày á! Mơ đi!'

Và rồi bữa trưa của Mingyu và Soonyoung cũng xong. Ăn cho no nê vào rồi Soonyoung không nhấc nổi chân lên được nữa rồi. Mingyu dẫn anh ra sau vườn . Cậu chỉ cho anh đến hai cây anh đào, một cây thấp vào một cây cao:
- 'Soonyoung anh nhìn này ! Em đã mua nó đấy!'
Soonyoung thấy là lạ anh mới hỏi:
-'Ủa sao lại có một cây thấp với lại một cây cao vậy ?'
Mingyu cười lên một cái:
-'Thì cây cao là em cây thấp là anh'
Soonyoung nhìn mặt lại dỗi rồi . Căn bản vì cậu đang chê anh thấp hơn cậu.
-' Em đang định chêu anh nữa chứ gì? Đợi đấy anh sẽ giao một điều kiện: Nếu khi mà cây của anh cao hơn của của mày thì mày phải làm theo í của anh biết chưa ?'
- 'Haha! Chiều í anh đấy!'
Nhìn Sooyoung bây giờ hầm hầm ra như muốn cắn cho cái tên kiêu ngạo kia một phát.

Buổi tối hôm nay Mingyu lại đang hùng hục nấu món kim chi mà Soonyoung thích. Còn Soonyoung đi xông hơi trong phòng. Không khí lúc này như là một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.
Đang rán tiếp miếng trứng, đột nhiên chuông điện thoại của Soonyoung reo lên trên bàn ăn. Mingyu định gọi anh nhưng có vẻ anh đang thoải mái xông hơi không muốn làm phiền cậu đành nghe máy:
-'Alo?'
-'Cho hỏi anh... anh là ai vậy?'
Nghe thấy giọng của một người con gái anh cũng có chút bất ngờ
-'À!Tôi là bạn của chủ số, còn em là ai ?'
Cô gái liền trả lời câu hỏi của Mingyu:
-'Em là bạn gái của anh Soonyoung'

Gì vậy?Mingyu có đang nghe nhầm điều gì đó không? Hay cô gái ấy đang chêu đùa Mingyu?
Điều ấy là sự thật! Mingyu không có nghe nhầm. Từng câu từng chữ cô gái nói làm Mingyu cảm thấy hụt hẫng, vẻ mặt cậu buồn hẳn ra. Tại sao cậu lại mang trong mình cảm giác như vậy? Cậu thích anh chăng?

Đúng vậy, cậu rất thích anh. Cậu thích anh từ lúc còn học cấp 3. Năm ấy anh và cậu khoing học cùng nhau, như anh nói thì khoảng mấy năm cấp 3 anh và cậu không gặp nhau. Đấy chỉ có anh thôi, còn cậu, cứ mỗi dịp được nghỉ hay nghỉ hè cậu liền trốn về quê cũ, nơi có cậu và anh, cậu luôn luôn lén lút nhìn anh nhưng lại không bao giờ xuất hiện trước mặt anh cũng bởi sự e thẹn , ngại ngùng của cậu mà luôn nắm giữ tình cảm này suốt mấy năm. Cho đến thời điểm của hiện tại, nghe bố bảo sắp xang nhà anh ở mà cậu như đàn ong phá tổ, sự vui sướng khi gặp lại người thương hạnh phúc biết mấy! Cậu còn định khi gặp lại anh mà hét thật to, thật lớn cho anh và cả thế giới biết cậu yêu anh đến chừng nào.

Nhưng giờ có vẻ việc ấy đã quá xa vời. Anh có người yêu rồi, cậu muốn được ôm anh cơ mà, được hôn anh được trò chuyện thân mật với anh và giờ sao, cậu đánh mất anh rồi!

--------------------------
Nếu có sai chính tả hay viết nhầm chỗ nào mong các chị bỏ qua em nha^^
Lần đầu viết truyện nên ngôn từ của em có hơi non nớt í mà😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro