Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bị bệnh

*Kính koong **
Tiếng chuông ngoài cổng nhà kêu lên. Soongyoung vội vàng ra ngoài xem ai, trời !! Không phải Han Na đó sao!!
Anh dẫn cô vào trong nhà.Mingyu vừa mới ăn bữa sáng xong thì thấy anh đang dắt một cô gái từ ngoài cổng vào, thắc mắc cậu chạy ra mới biết đó là bạn gái anh. Cô ăn mặc trông cũng giản dị lắm, cô mặc một chiếc váy dài hơn đầu gối một xíu, chân đi giày thể thao và quoàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đủ ấm.
   
   Anh dẫn cô vào trong nhà ngồi nói chuyện, uống trà.
   Nhưng có một điều Mingyu cảm thấy không ổn. Cậu nhìn vào gương mặt của Han Na mà cứ có cảm giác gì lạ lắm. Mặc dù cô nói chuyện với anh trông rất vui vẻ, dịu dàng và ngọt ngào, nhưng sâu trong ánh mắt ấy có một vẻ gì đấy khá là đáng sợ đang nhìn Soonyoung, như thể ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Và còn một điều đặc biệt Mingyu để ý được đó chính là  cô thỉnh thoảng cứ nhìn cậu bằng với ánh mắt câu dẫn những khi Soonyoung không để ý. Đáng lẽ cậu cũng lắc đầu và cho mọi việc là do mình nghĩ quá thôi nhưng bắt gặp cặp mắt ấy thì cậu thấy con người này thật sự không ổn tí nào hết. Mỗi lần cô nhìn cậu thì cậu cứ giả vờ gọi tên anh khiến cô cất mắt đi.

-------------------------

Hôm nay Han Na ở lại nhà Soonyoung ăn cơm trưa làm cho Mingyu chả thích tí nào cả . Ngồi ăn cứ và vội vàng mấy miếng cơm rồi chạy lên  phòng .Và chiều đến anh và cô cũng đi chơi với nhau, trước khi đi anh có dặn cậu :
- 'Phải ở nhà trông nhà đấy nhá!'
Mingyu không thèm trả lời, cậu chỉ nghĩ :"Em không phải chó canh nhà nha"
Nói xong cậu dỗi lắm, chả thèm nghe lời anh nữa mà chạy xang nhà Wonnu chơi.
-----------
Wonnu là một tên rất giỏi về công nghệ thông tin. Luôn cập nhập mọi tin tức chính xác nhất. Cả ngày từ sáng đến tối hắn chỉ nhìn vào máy tính trông như con mọt vậy!
 
- 'Wonnu này! Tao đang thắc mắc về một cô gái tính tình lạ lắm. Bề ngoài thì dịu dàng, ngọt ngào mà bên trong cảm giác đáng sợ lắm! Mày giúp tao tìm thông tin được không ??
[....]
-'Không rảnh.'- Câu nói lạnh lùng kinh khủng.Chả biết bạn bè bao năm rồi mà đối sử với nhau như người rưng vậy.
Tốn cả một buổi chiều nài nỉ Wonnu cuối cùng hắn cũng chịu giúp, chỉ đơn giản là cậu phải bỏ tiền mua một dàn máy chơi game thì hắn mới giúp đấy.

--------------
Cậu về đến nhà thì trời cũng hơi tối rồi và nhiệt độ giảm khiến trời càng lạnh hơn. Cậu vọi vã chạy vào nhà tắm tắm rửa và nấu cơm.
Mọi việc xong xuôi chắc cũng tầm 7h tối rồi. Mà anh cũng chưa về, cơm dọn hết rồi chỉ chờ anh về ăn thôi. Cậu chợt nhận ra khi đi ra ngoài anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng thôi mà trời càng tối nhiệt đọ càng giảm còn lác đác vài hạt mưa tuyết nữa. Cậu bắt đầu lo lắng lắm rồi nếu có ở lại nhà Han Na thì chắc hẳn anh sẽ báo cho mình một tiếng chứ. Cậu cứ đợi mà sốt sình sịch lên.

-------
*Tích tắc tích tắc*
10h đêm rồi
Cậu thấy tình hình này không ổn nữa rồi.
Vội vàng lấy chiếc áo khoác và chạy ra ngoài . Vừa ra đến của thì cậu thấy bóng dáng anh mò về người rét co rúm vào. Cậu cáu lắm, dắt anh vào trong nhà vào quạo cho một trận:
-'Anh sao về muộn vậy hả?
-' Han Na mời anh vào bar gặp bạn của cô ấy và anh định về cơ nhưng nhìn cô ấy hơi giận nên anh đành ở lại.'
Mingyu càng tức hơn:
-'Ở lại mà giờ đã 10h rồi kìa không biết lạnh sao, người thì mặc mỗi cái áo phông mỏng như kia!!'
-' Tại cô ấy vẫn không cho anh về'- Giọng Soonyoung có vẻ bé hơn.
-'Trời một cô gái tốt mà lại để anh về muộn trước cái trời lạnh giá thế này sao? Một cô gái tốt mà để anh về khi không có áo sao???'

  Soonyoung nghe, giọng anh câm nín. Nhưng bỗng chốt hai mắt anh chả còn thấy gì nữa rồi. Đầu cứ đảo đảo và anh ngất đi trước vòng tay cậu.
   Mingyu vội vàng bế anh vào trong phòng với gương mặt đầy lo lắng.
  Cậu lấy khăn nóng lau khắp vùng cổ và phần gần ngực chỉ đơn giản là anh cảm lạnh rồi. Lau xong cậu cất chậu nước đi và ngồi canh trừng anh . Nhưng người anh vẫn cứ lạnh ngắt hoài. Cậu muốn khóc mất khi hơi thở của anh cứ hồng hộc mãi. Cậu cũng không thể đưa anh đến bệnh viênj giờ này được vì Seoul ít bệnh viện hoạt động giờ này lắm nếu có đưa anh đến bệnh viện khác chắc cũng phải đến sáng mai.
Cậu không còn cách nào khác nữa liền leo lên giường mà ôm anh vào lòng ủ ấm. Chỉ đơn giản là cơ thể cậu rất ấm, chỉ trong vài phút Soonyoung cũng ổn định lại hơi thở và ngủ ngon, cơ thể cũng ấm dần. Cậu dịch đầu anh vào gần ngực mình thêm chút nữa và dúc mặt mình vào mái tóc hương mùi đào của anh mà ngủ nhưng cũng không quên đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ nhàng mong chóng khỏe.💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro