Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Savior

Cứ như số mệnh đã định sẵn

Em và Người hoà hợp với nhau thật tự nhiên.


Một mảnh của trái tim em đã ở trong tay Người từ lúc nào

Dù rằng em chưa từng đưa nó cho Người.


Giống như một cảnh phim không tỳ vết,

Người làm em thấy thật đặc biệt

Khiến em thấy trân trọng cả một hơi thở

Em đã đặt mình ngập vào những điều xinh đẹp

Người khiến em tha thiết muốn sống biết bao.


Người là đấng cứu rỗi mà bề trên gửi xuống cho em sao?

Em đã mơ người ở trong vòng tay em, thật buồn làm sao

Từ giây phút mà em thấy Người

Em đã biết Người là Đấng cứu rỗi tới để hủy hoại em.


Có tình yêu nào là không ngập tràn tuyệt vọng không?

Người sẽ dẫn em tới chốn nào?

Nếu em cầu nguyện thật thành khẩn,

Liệu Người có đồng ý ở cạnh em?


"Anh dấu yêu của em!

Hãy hứa với em anh sẽ cầm bức thư này ở nơi chỉ có một mình và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc này thật chậm rãi anh nhé. Dù chúng có mang lại cho anh bất kì cảm xúc gì cũng hãy thật chậm rãi với chúng nha anh. Coi như là lời thỉnh cầu của em đến anh vậy.

Soonyoung mến yêu của em! Anh vẫn hay vừa cười vừa cưng nựng mà nói với em rằng em rất giống một mặt trời nhỏ, luôn tỏa sáng ấm áp và rực rỡ. Nhưng sự thật không phải như vậy đâu anh à, em là màn đêm, một màn đêm sâu thẳm và đầy vụn vỡ. Thế giới của em trước khi được gặp anh đặc quánh một màu đen kịt, đáng sợ lắm anh ạ. Chính anh đã cứu rỗi em khỏi những đau thương chất chồng, trở thành vì sao tỏa sáng duy nhất giữa đêm đen.

Trái ngược với vẻ ngoài to lớn hơn các bạn đồng niên, em có một cơ thể bạc nhược với vô số bệnh tật. Nếu người khác sinh ra để được sống thì em sinh ra chỉ để đếm ngày nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Vì quá yếu ớt nên em không thể đi học, cũng không thể cùng các bạn chơi đùa. Em cô đơn và lạc lõng, gần như không thể hòa nhập với xã hội này. Rất nhiều lần trong cuộc đời này, em khao khát được kết thúc sự sống của mình nhưng vì lời Chúa nên em không thể. Sinh ra trong một gia đình đều là những con chiên ngoan đạo, phục tùng Chúa đã trở thành một lẽ hiển nhiên với em. Người nói rằng tự vẫn là tội lỗi, vậy nên dù rất muốn nhưng em vẫn lay lắt sống theo lời của Người. Em nguyện cầu với người chỉ duy nhất một điều, rằng xin người hãy ban cái chết đến cho em thật nhanh. Bởi vì nếu sống mà vật vờ như thế này thì chẳng phải cái chết sẽ là lựa chọn tốt hơn sao. Nhưng người không đáp lời thỉnh cầu của em bao giờ, em vẫn sống, đúng hơn là vẫn le lói tồn tại.

Khi nỗi đau đến ngưỡng không thể chịu đựng nữa, em đã xưng tội với Người thật nhiều, thật thành khẩn để người có thể cho em được tự kết thúc cuộc đời này.

Em vẫn còn nhớ thật rõ ngày Chủ nhật thê lương đó, giọng hát của anh đã đánh thức em khỏi những lời rủ rê đến thế giới bên kia của ác quỷ. Lúc đó, em ngồi trước Chúa, em cầu nguyện với người thật tha thiết nhưng chẳng thể chống chọi được với con quỷ mang tên "tự vẫn" ở trong em. Em đã muốn buông xuôi, đã xin Chúa thứ tội cho điều em sắp làm. Nhưng may thay, Người đã gửi anh đến với em, cho em lắng nghe âm thanh của thiên đường đó. Để rồi em được bừng tỉnh, được soi sáng và được cứu rỗi. Hình ảnh thiếu niên với nụ cười sáng bừng cả căn phòng cất tiếng hát trong veo lảnh lót ấy sẽ trở thành tín ngưỡng trong lòng em, mãi mãi.

Với nỗi tự ti về một cơ thể không lành lặn, em chẳng dám lại gần anh. Chỉ biết dùng đôi mắt này ngắm nghía thật kĩ mọi chi tiết về anh, lưu giữ chúng thật cẩn thận trong trí não của mình. Vậy mà anh lại tiến về phía em trước, đưa tay ra về phía em rồi cười thật tươi. Nụ cười đó đã làm hửng nắng ở trái tim em. Lần đầu tiên trong cuộc đời xám xịt của em, có một người ấm áp và rạng rỡ tới như vậy xuất hiện.

Anh bắt tay em rồi nói rằng anh tên Soonyoung.

Anh khen cái tên Kim Mingyu của em thật đẹp, khen rằng em thật đẹp trai.

Anh nắm lấy tay em rồi dắt em ra ngoài chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Soonyoung của em hòa đồng lắm.

Anh hay lén mẹ em dắt em đi ăn những món ăn vặt lề đường - thứ mà em chưa từng được thử qua bao giờ vì mẹ em sợ chúng có thể làm bệnh em tệ hơn. Soonyoung của em cũng thật tinh nghịch.

Anh hay dắt em tới trường học của anh, cho em ngắm nhìn anh say mê với những bước nhảy điêu luyện. Soonyoung của em tài năng lắm.

Anh luôn mang theo bên mình thật nhiều kẹo, để mỗi lần em phải uống thuốc, anh đều đưa cho em. Anh bảo vị ngọt của kẹo sẽ đánh tan được vị đắng của thuốc nhưng đúng ra là nhờ có anh. Soonyoung của em còn ngọt hơn cả kẹo.

Cứ dần dần như vậy, anh tô vẽ những màu sắc thật mới lạ lên bức tranh cuộc đời trước giờ chỉ có hai màu đen trắng của em. Anh khiến em yêu cuộc đời này hơn, cảm thấy mỗi hơi thở của bản thân đều thật đáng giá. Nỗi khao khát cái chết của em dần trở thành nỗi khao khát được sống, được ở bên cạnh anh lâu thật lâu.

Soonyoung à, anh biết không, Mingyu em đã biết yêu rồi đấy. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời này em được nếm trải tư vị của tình yêu. Nó khiến em choáng ngợp nhiều lắm. Tuy nhiên em không biết tình yêu này là phước lành hay là tội lỗi nữa anh ơi.

Phước lành rằng em đã yêu được một người thật tuyệt vời. Tội lỗi rằng người em yêu là anh.

Đúng vậy Soonyoung à, em yêu anh, yêu bằng cả thân thể và trái tim bệnh tật này.

Em đã dày vò biết bao ngày tháng trước tình yêu này. Em thấy mình thật nhơ nhuốc và dơ bẩn khi để trái tim mình nảy mầm một tình yêu sai trái đến nhường vậy. Nhưng nó mạnh mẽ lắm anh à, dù em có kìm chặt nó bao nhiêu, dù em có cầu xin Chúa tới bao nhiêu, xưng tội với người nhiều thế nào thì nó vẫn không héo tàn mà càng lúc lại càng vươn mình lên nhiều hơn. Em, chỉ biết bỏ cuộc để mặc cho nó lớn dần.

Đọc đến đây, anh tuyệt đối không được đổ lỗi cho chính mình. Em biết Soonyoung đầy tốt bụng sẽ nghĩ vì anh nên em mới như vậy. Tình yêu này, tất cả đều là từ sự tham lam và ích kỉ của em, chưa bao giờ là lỗi của anh hết. Anh, mãi là vì tinh tú xinh đẹp và trong sáng nhất nhân gian này.

Soonyoung à, tên của anh thật đáng yêu. Em đã gọi nó đầy thân thương biết bao lần chẳng kể xiết. Lúc đầu, đó đúng là cách gọi của người em dành cho anh trai đáng kính của mình. Nhưng rồi, vì thứ tình yêu sai trái đó mà tiếng gọi đơn thuần ban đầu đã méo mó đi. Nó da diết và thảm thương, cũng vì lẽ đó mà gần đây em không dám gọi tên anh nhiều như khi trước nữa. Vì mỗi lần gọi tên anh, tình yêu trong em lại thức dậy và nó khiến em thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Nên đừng phụng phịu hờn dỗi mỗi lần anh muốn nhưng em lại không gọi tên anh nữa nhé. 

Anh dấu yêu của em, em sắp phải đi xa rồi. Nghĩ tới những ngày tháng tương lai không còn được nhìn ngắm nụ cười tươi tắn của anh nữa, em thấy mình như héo mòn đi vậy. Nhưng mà biết đâu nó lại tốt hơn cho chúng ta anh nhỉ? Xa mặt thì sẽ cách lòng, xa nhau rồi thì tình cảm tội lỗi này của em cũng sẽ không còn nơi để bám víu vào nữa. Khi ấy, em sẽ không còn phải quỳ xuống xưng tội với Chúa đến tê rần cả cơ thể nữa; mà em cũng sẽ có thể vô tư gọi tên anh như những ngày trước. 

Từ nãy đến giờ em chỉ chì chiết tình yêu này, nhưng được trải nghiệm nó cũng là một điều em trân quý nhiều lắm. Nhất rằng người em yêu lại là anh, dấu yêu của em. 

Cảm ơn anh vì đã đọc những dòng chữ run rẩy này thật chậm rãi như đã hứa với em ở đầu thư. Anh, mãi là điều em trân quý nhất trên thế gian này, mãi là vì tinh tú rực rỡ giữa cuộc đời tăm tối của em. 

Mến yêu anh,

Cún nhỏ Mingyu (như cách anh vẫn hay gọi em). "

Soonyoung vò chặt bức thư trong tay khiến nó nhăn nhúm và rách tả tơi cả lên. Miệng vẫn không ngừng thúc giục tài xế taxi chạy nhanh thêm nữa. 

Kim Mingyu đúng là đồ chó con ngốc nghếch mà. Sao lại có thể viết cho anh những lời da diết đến mức đau lòng thế này cơ chứ. Đứa trẻ đó có biết bao nhiêu phần đáng thương. Cả cuộc đời bị lừa dối và bị gói chặt trong một chiếc lồng vô hình. Nếu ngày hôm ấy, anh không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha xứ và mẹ của Mingyu, chắc bí mật kinh khủng này mãi không được vạch trần. Chỉ vì muốn được hưởng trợ cấp của nhà thờ mà bà ta sẵn sàng hi sinh cuộc đời của con trai mình, biến một đứa trẻ khỏe mạnh thành một kẻ tàn tật. Mingyu không hề có bệnh, cậu chỉ bị suy nhược do uống quá nhiều loại thuốc từ nhỏ tới lớn. Tất cả những bệnh tật đều là sự giả dối trắng trợn của người mẹ tàn nhẫn đó. 

Cuối cùng thì Soonyoung cũng tới được sân bay, nhìn đồng hồ làm anh thêm lo lắng vì biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Sảnh chờ sân bay vừa rộng vừa đông, Soonyoung  không biết phải tìm Mingyu ở đâu. Bỗng anh nhớ đến điều Mingyu từng nói, rằng cậu rất thích nước hoa, nên dù đi bất kì đâu, điểm đến đầu tiên của cậu sẽ luôn là những cửa hàng ngập tràn hương thơm. Điên cuồng lùng sục khắp khu bán hàng miễn thuế thì cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu. May mắn rằng Mingyu có ngoại hình rất nổi bật nên khá dễ để tìm thấy được cậu trong đám đông. Ngay lập tức, Soonyoung nhào vào ôm lấy Mingyu thật chặt, để cho bản thân chôn mình vào cơ thể to lớn của cậu. 

- Ai cho em bỏ anh đi như vậy. - Mingyu vẫn chưa kịp định thần với tình huống trước mặt nên chỉ biết nhìn Soonyoung mà ngẩn ngơ. 

- Em ăn cái gì mà viết ra những dòng chữ đau lòng đến vậy hả? Ai nói với em rằng việc em yêu anh là tội lỗi, ai nói với em rằng em bắt buộc phải từ bỏ nó. Em không từng nghĩ rằng tình yêu của em có thể được đáp trả hay sao? Em phải nói với anh sớm hơn chứ, phải hỏi anh sớm hơn để anh có thể trả lời em chứ. Đồ chó ngốc này! 

Trước một tràng dài cùng cái ôm xiết chặt của Soonyoung, Mingyu vẫn chưa thể hiểu hết nổi chuyện đang diễn ra trước mặt mình. Cậu đứng như trời trồng, trân mắt nhìn Soonyoung. Anh thấy gương mặt đầy bất ngờ của cậu thì phì cười vì quá đáng yêu. Khẽ nhón người lên cho vừa tầm, Soonyoung đặt lên má Mingyu một cái hôn thật yêu. 

- Anh yêu em, nhiều như cách em yêu anh vậy. - Đáy mắt Mingyu dao động như có sóng dữ ở trong đó. Cậu vẫn chưa tin được những điều mình vừa nghe là thật. 

- Tình yêu của chúng mình là lẽ hiển nhiên của tạo hóa. Tình yêu nào cũng là tình yêu thôi em. Không có tình yêu nào đáng bị chà đạp trên đời này cả, Chúa cũng biết rõ điều này. Anh tin rằng người sẽ chấp thuận thôi. Nên đừng tự dày vò chính mình nữa nhé. Ngày hôm nay, em cũng sẽ không cần phải bay tới đất nước xa xôi nào để chữa bệnh cả. Vì em không có bệnh đâu Mingyu. Em hoàn toàn khỏe mạnh. 

Nói xong Soonyoung đưa một tệp hồ sơ dày cộp, trong đó chứa hết tất cả các giấy xét nghiệm về tình trạng của Mingyu và cả những giấy tờ giả mà mẹ cậu đã làm ra để lừa gạt cậu nữa. 

- Từ trước tới giờ em bị lừa sao? Em hoàn toàn khỏe mạnh sao? - Cậu run rẩy lên tiếng, nước mắt không ngừng tuôi rơi khi phải đối diện sự thật đáng sợ này. 

- Đúng vậy, em hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kì bệnh tật gì cả. Mọi chuyện trước giờ đều là giả thôi. - Soonyoung thương xót ôm lấy Mingyu, cố gắng hết sức để xoa dịu trái tim đang lẩy bẩy như chú chim non của cậu. 

- Anh ơi,... Em phải làm sao? - Mingyu đổ gục hẳn trên vai Soonyoung, nước mắt vẫn mãi chẳng ngừng được. 

- Về nhà với anh. Nhà của chúng mình! 

Soonyoung đỡ khuôn mặt của Mingyu, đem hết tất thảy yêu thương dịu dàng nhất của anh mà âu yếm lấy cậu. Khẽ lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt ấy, anh nhìn cậu thật lâu, thật thâm tình. Rồi cả hai cùng nhau mỉm cười. Sẵn sàng cho một cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc và yêu thương, nơi chỉ có hai người. 

____________________________________________

*Lời Việt của bài hát là do mình dịch, thứ tự lời hát đã được thay đổi để phù hợp với câu truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro