Chap 2
"Sắp tới con có dự định gì không Mingyu?"
Bà Kwon gấp miếng thịt sườn để vào bát cơm cho Mingyu, tiện thể hỏi vài câu.
"Con sẽ trở về công ty KMG thưa dì"
Soongyoung đang nhai nhón nhém miếng thịt sườn trong miệng nghe được câu trả lời của Mingyu liền ho sặc sụi vài tiếng. Anh nhanh chóng đưa cốc nước của mình cho cậu uống vài ngụm, ôn nhu vuốt ve tấm lưng ấy.
"Con và bố..."
"Dạ không ạ, con vì mẹ thôi, còn ông ta con không quan tâm"
"Mingyu à, bố của con không phải như những gì con đã nhìn thấy đâu"
Anh im lặng đi, bà Kwon cũng thôi nhắc đến người cha của anh. Không khí gượng gạo bỗng dưng bao trùm lấy ba người, Soonyoung liếc mắt thăm dò tình hình của Mingyu, cậu chuẩn bị lên tiếng an ủi thì từ cánh cửa lớn có một cô gái chạy nhào đến ôm Mingyu vào lòng. Một cảm giác khó chịu bỗng ập đến trong lòng cậu, Soonyoung vò nát góc áo sơmi lầm bầm cái gì đó.
"Mingyu à, anh về khi nào vậy ạ? Sao không gọi cho em chứ, em nhớ anh chết đi được"
Mingyu không nhìn lấy ả dù một cái liếc mắt, chỉ chăm chú nhìn chú hamter bé nhỏ của mình đang phồng má giận dỗi. Anh từ từ đẩy nhẹ cô gái không biết liêm sỉ cách xa mình một chút, từ tốn đáp lời ả.
"Anh mới về hôm nay thôi, em vẫn khoẻ chứ Eunji"
"Em vẫn khoẻ ạ, Mingyu à em..."
Kim Eunji định bụng hỏi thêm vài câu thì đâu đó giọng nói mang đầy mùi ghen tuông thốt lên.
"Kim Eunji, đường đường là một đại tiểu thư của gia đình danh giá, cô thật không biết phép tắc gì đấy, mẹ tôi và tôi là không khí à. Từ khi cô bước chân vào nhà tôi, một câu Mingyu, hai câu Mingyu, hai người có cần tôi cho sẵn một phòng riêng để tâm tình không?"
Ả tỏ vẻ ngại ngùng, bắt đầu chưng ra cái giọng mà cả đời này Kwon Soonyoung cậu cũng không muốn nghe lại lần hai.
"Dì à, con xin lỗi, tại cô vô ý quá, dì đừng giận Eunji nha"
Bà Kwon cũng không khác gì cậu, nhưng vẫn tỏ ra cao thượng mà đáp lời của ả.
"Không không, dì nào dám giận đại tiểu thư như con chớ, được đại tiểu thư họ Kim đến đây, dì vui còn không kịp"
"Dì cứ nói quá lời rồi ạ"
"À con đói không"
"Dạ cũng đói ạ"
"Nhưng mà..đồ ăn dì chỉ làm có ba phần thôi, hay con ăn phần của dì đỡ đi haaa"
Kim Eunji đưa mắt nhìn đĩa đồ ăn của bà Kwon khẽ rùng mình.
"Dạ..dạ thôi ạ, để cháu ăn sau cũng được"
Soonyoung nhìn phớt lờ ả, nở nụ cười khẩy đứng dậy cầm lấy ly sữa đi ra vườn ngắm hoa lá xung quanh, còn hơn ở đây ngắm loại con gái ổng a ổng ẹo này.
"Anh Mingyu..."
"Mingyu à, con ăn xong chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Vậy con ra vườn với Soonyoung đi, chắc hai đứa có nhiều chuyện để nói lắm"
"Vâng ạ"
"Em đi nữa"
Ả hớn ha hớn hở cầm lấy tay Mingyu nài nỉ, nhưng cũng đâu vào đó, bà Kwon hiền hoà cất giọng nhờ vả.
"Eunji, phụ dì một tay nhé"
"Sao..sao ạ?"
Không ngoài suy đoán của bà Kwon, vẻ mặt không tin vào tai mình, của đại tiểu thư bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt khá xinh ấy, nhưng làm sao ả từ chối đây, nếu muốn theo đuổi được Kim Mingyu trước tiên phải làm một con dâu ngoan cái đã.
"Vâng..vâng ạ"
Kim Eunji gáng gượng vẽ lên nụ cười bất đắc dĩ cùng bà Kwon dọn bát đĩa đi rửa, nhìn theo bóng lưng Mingyu dần khuất đi sau cánh cửa mà lòng ả đầy nuối tiếc.
Thân hình to lớn che khuất tầm nhìn của cậu khi đang mải mê ngắm những bông hoa xinh đẹp trước mặt mình, Soonyoung ngước mắt nhìn Mingyu ánh mắt đầy khinh bỉ.
Nhưng cớ sao anh cứ nhìn chằm chằm vào môi của cậu hoài thế, Soonyoung bỗng lùi về phía sau vài bước và đưa tay phòng thủ trước ngực, giống như cậu đang gặp biến thái vậy. Làm cho Mingyu cũng phải bật cười với dáng vẻ này của cậu.
"Cậu cười gì chứ"
"Lại đây"
Vẫn là thanh âm mang đầy sự cưng chiều ấy, cậu ngoan ngoãn kéo ngắn khoảng cách của cả hai, Mingyu dịu dàng đưa tay lau đi vệt sữa trên khoé miệng Soonyoung, ngón tay hư hỏng khẽ chạm nhẹ vào khuôn miệng xinh đẹp ấy, anh thở dài một hơi, cóc yêu vào trán cậu.
"Anh đã 23 tuổi rồi đấy, uống sữa lúc nào cũng dính trên khoé miệng"
"Còn cậu lúc nào cũng lừa tôi, chỉ có tôi ngốc mới tin vào lời cậu"
Kim Mingyu cười cười đưa tay xoa đầu chú hamter của mình.
"Nói em nghe, anh đang giận em vì điều gì không? Anh có biết vì chuyện anh giận em, cắt đứt mọi liên lạc với em, em xém nữa là rớt kỳ thi lần này không Kwon Soonyoung"
Chột dạ, đúng vậy. Là Kwon Soonyoung đang chột dạ, cậu không sai nhưng cớ gì lại cảm thấy có lỗi với anh như thế.
Vài phút trôi qua, anh vẫn không nhận được câu trả lời của cậu ngoài sự im lặng quen thuộc.
"Soonyoung à"
"Là vì..."
Sắp rồi, anh sắp được nghe mọi chuyện rồi.
"Anh Mingyu em xong rồi này, chúng ta đi đâu đó chơi nha anh"
Đúng là một tiểu yêu tinh, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất. Nếu như anh không vì ả là con gái của đối tác làm ăn lớn, thì anh đã tống ả vào động yêu nghiệt rồi.
"Hôm nay anh hơi mệt, để khi khác nha Eunji"
"Không chịu, không chịu, em muốn đi cơ"
"Anh..."
Bất thình lình thân hình nhỏ nhắn ngã vào lòng anh, cả người Soonyoung bỗng chốc chẳng còn sức lực nào. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu, nhanh chóng bế cậu lên phòng.
"Eunji, em về trước đi nha, có gì anh gọi em sau"
"Ơ..."
Kim Mingyu bước đi bỏ lại ả cứ ú ớ ở đấy, Kim Eunji nhìn con người nằm trong vòng tay anh đang dửng dưng dùng nụ cười thắng cuộc khiêu khích ả, ả tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì, đành phải mang cục tức ấy ra về thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro