Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Soonyoung mau dậy đi, em họ con chuẩn bị xuống sân bay rồi đấy"

Giọng nói hiền từ truyền đến bên tai chàng trai đang nướng giấc ngủ của mình trên chiếc giường rộng lớn. Kwon Soonyoung ngọ ngoạy trở mình, cất giọng ngáy ngủ đáp lời người mẹ đáng kính của mình.

"Nhưng con muốn ngủ"

"Con không định đi đón Mingyu à"

"Con mặc kệ"

"Kwon Sooyuong"

"Mẹ à"

Nếu đo co với cậu con trai quý tử, chỉ khiến bà càng thêm tức tối hơn thôi, bà đành lắc đầu thở dài rời khỏi phòng cậu, tiếp tục chuẩn bị mọi thứ để đón đứa cháu mà bà luôn thương yêu từ Mỹ trở về.

Hôm nay cũng là ngày Kim Mingyu trở về nhà sau những năm du học ở đất khách quê nhà. 3 năm, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có người là khác.

"Dì à, Mingyu về rồi đây ạ"

Kim Mingyu nở nụ cười thật tươi chạy lại trao cho bà Kwon một cái ôm nhớ thương và tràn đầy ấm áp nhất.

"Ôi Mingyu của dì đây sao, con lớn thật rồi, còn đẹp trai nữa"

"Còn dì vẫn đẹp như ngày con đi du học đó ạ"

"Con quá lời rồi, thôi con lên phòng thay đồ đi, chừng nào dì làm cơm xong dì sẽ gọi"

"Vâng ạ. À mà dì..anh Soonyoung đâu rồi ạ?"

"Haiz~ nó vẫn còn nướng trên phòng đấy, con lên gọi nó dậy đi"

"Vâng ạ"

Mingyu kéo vali đi lên từng bậc thang, khuôn mặt bỗng dưng chẳng còn vui vẻ như lúc nảy, một nỗi buồn đâu đó thoáng qua nơi đây.

Phòng của anh vẫn ở ngay đó, ngay bên cạnh Soonyoung, anh dừng chân trước cửa phòng cậu, chần chừng vài phút mới gõ cửa bước vào bên trong.

Một màu mờ ảo của ánh đèn màu ập vào mắt anh, Mingyu đưa tay khoá chốt cửa, nhẹ nhàng bước lại chiếc giường rộng lớn trước mặt mình. Mùi hương bạc hà nam tính nồng lên sóng mũi cậu, cậu vội mở mắt dưới tấm chăn dày nhưng chẳng hề nhúc nhích gì.

Một bên grad giường bắt đầu lúng xuống một chút, nhịp tim cậu cũng vì thế mà đập nhanh hơn lúc nảy một nhịp.

"Anh vẫn còn giận em sao, Soonyoung?"

Thanh âm buồn đến nao lòng của Mingyu khiến cho Soonyoung bối rối vò nát một gốc của tấm chăn, cậu vẫn im lặng như thế, chẳng trả lời anh dù chỉ là cái liếc mắt.

"Soonyoung à"

"..."

Bất lực rồi, anh đành dùng chiêu cuối cùng vậy.

Kim Mingyul một tay lật tung cái chăn dày, chẳng có chút liêm sỉ nào nằm xuống bên cạnh Kwon Soonyoung, đưa tay kéo cậu vào lòng vào ôm thật chặt. Cậu hoảng hốt vùng vẫy rời xa vòng tay của anh nhưng lại bất thành.

"Kwon Soonyoung, ngoan nào"

Giọng nói không quá hung hăng, nhưng lại hiệu quả lấn ác con người bé nhỏ đang nằm trong lòng anh, anh mỉm cười hài lòng khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh xen lẫn mềm mại của cậu.

Mùi hươmmg của cậu vẫn như vậy, dịu êm thoang thoảng của hoa hồng và tràn đầy sự quyến rũ, một mùi hương anh chỉ muốn ngửi mãi chẳng muốn ngừng.

"Em không lên đây, anh không định gặp em luôn sao"

"Không muốn gặp"

"Vì giận em"

"..."

Soonyoung không trả lời, Mingyu cũng đoán được phần nào. Quần áo cậu đã thay xong, vệ sinh cá nhân cậu cũng đã xong từ lâu, chỉ vì cách đây vài ngày cậu vô tình nhìn thấy tấm hình của Mingyu đang thân mật cùng Kim Eunji, cô gái luôn bám đuôi anh mọi lúc mọi nơi, nên cậu đã không đến sân bay để đón anh. Làm cho Mingyu cứ buồn lòng từ sân bay cho đến khi trở về nhà.

"Bao giờ mới đi?"

"Đuổi em sao"

"Ừ"

Kim Mingyu ôm cậu trong lòng thở hắt một hơi chán nản, trả lời cậu với chất giọng không mấy là vui vẻ.

"Hai ngày nữa em đi"

"Ừ"

Soonyoung bất thình lình ngồi bật dậy khiến cho Mingyu không kịp giữ lấy, chỉ vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Không giữ em lại sao?"

"Nếu cậu muốn ở lại, hà cớ gì tôi phải giữ"

Mingyu không nói thêm lời nào, từ từ buông đôi tay cậu ra, cảm giác hụt hẫng truyền đến tim Soonyoung, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại giận anh lâu đến vậy, trong khi hai người chỉ là anh em họ không hơn không kém một mối quan hệ nào đó. Nhiều lần anh ngõ ý hỏi cậu đang dỗi anh vì điều gì, nhưng câu trả lời mãi mãi chỉ là im lặng.

"Em về phòng thay đồ, chút nữa em gọi anh xuống ăn cơm, ăn no để còn giận em"

Soonyoung khẽ cười thầm trong lòng, hoá ra là anh nghe cái bụng nhỏ xinh của cậu đánh trống nên anh mới từ bỏ nỉ non với cậu. Bóng lưng đứng thẳng tấp ở sau lưng cậu, cậu không nhìn và cũng chẳng quan tâm đến, cứ vu vơ ngó nhìn mọi thứ trong phòng mờ ảo của ánh đèn màu.

Bỗng nhiên hơi ấm từ đâu đó phà vào hõm cổ cậu, cậu giật mình xoay mặt lại nhìn thì từng đường nét nam tính trên khuôn mặt Mingyu chỉ cách cậu vài milimet, cậu mở toang mắt chằm chằm nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì đôi môi mộng đỏ của cậu đã bị đôi môi nam tính của ai đó chiếm lấy mất rồi.

Nhè nhẹ chạm, dịu dàng hôn lấy, nụ hôn này khiến tim cậu như muốn nổ tung ra vậy. Mingyu chầm chậm mút lấy cánh môi nhỏ xinh, chầm chậm đưa nụ hôn sâu hơn một chút, anh hoàn toàn làm chủ nụ hôn bất hợp pháp này. Những tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Soonyoung, cậu đưa tay đẩy anh ra nhưng lại không thể, một phần vì anh mạnh hơn cậu, còn phần khác là bởi vì hơi thở của cậu dường như sắp cạn kiệt rồi.

Mingyu nhếch nhẹ môi, từ tốn dứt khỏi đôi môi ngọt liệm của Soonyoung, đưa tay lau đi vài giọt nước mỏng trên khoé môi cậu. Anh vội vàng hôn nhẹ vào môi cậu, một nụ hôn vội vàng của Mingyu thay cho nỗi nhớ của anh dành cho cậu trong suốt thời gian anh đi du học ở Mỹ. Anh nhanh tay ôm chặt chú hamter của mình vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn trước khi chú hamter nổi cáu với mình.

"Cậu dám làm những điều quá giới hạn đối với anh họ của mình sao Kim Mingyu"

"Giới hạn của em đối anh, mãi mãi là không. Huống hồ..chúng ta không cùng dòng máu, tại sao em lại không dám chứ"

"Cậu..."

Kim Mingyu rời khỏi người cậu, nụ cười như có như không xuất hiện trên khuôn miệng ấy, anh nghoảnh mặt bước ra khỏi phòng, để cậu lại với trái tim vẫn còn nhảy tưng bừng vì nụ hôn lúc nảy.

Nụ hôn đầu, đúng vậy là nụ hôn đầu của cậu. Soonyoung đã gìn giữ 23 năm, bây giờ lại bị cái tên cao ráo đẹp trai Mingyu cướp đi, cậu lời hay lỗ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro