Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Nếu có ai hỏi tôi điều Minh Khôi giỏi làm nhất trên đời này là gì thì tôi sẽ nhanh chóng đáp lời rằng em rất giỏi trong việc chơi đùa trái tim tôi. Có phải rằng vì tôi cho em thấy tôi yêu em nhiều đếm mức nào nên em muốn lôi tình cảm đó ra hành hạ tôi chăng? Em từ chối tôi rồi lại muốn giữ tôi bên cạnh với tư cách bạn bè, xong đến cuối cùng lại chăm sóc tôi khi tôi ốm yếu và nói yêu tôi với một bộ dạng thảm thương đến như vậy. Tôi giận em vì đã khước từ tình cảm của tôi. Tôi ghét em vì cứ chăm sóc, dịu dàng khiến tôi không tuyệt tình với em được. Tôi cũng tức điên lên khi phải đối diện với mẹ em và bị hỏi một câu hỏi mà tôi chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Mọi thứ về em khiến tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, tâm trạng tôi bị xoay vần như một con quay mà tôi chẳng biết làm sao để cân bằng được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng trái tim tôi chưa bao giờ ngừng yêu em. Dù có đau đến thế nào thì nó vẫn yêu Kim Minh Khôi. 

- Tại sao lại nói những lời này? - Tôi xiết chặt bàn tay, cố nén những cơn sóng trong lòng xuống và hỏi em với chất giọng bình thản nhất có thể. 

- Xin lỗi vì làm anh tổn thương. Còn nói yêu vì yêu anh. 

- Em còn bạn gái, anh không muốn bị coi là kẻ thứ ba. 

- Chia tay vài tuần rồi. - Em trả lời với chất giọng nhẹ tênh, chưng hửng khiến tôi thấy đau lòng thay cho cô bé kia. Chắc em ấy cũng đau khổ nhiều lắm. Kim Minh Khôi chết tiệt. 

- Nói yêu cũng đâu có giá trị gì nữa. Chúng ta cũng đâu thể đường hoàng bên cạnh nhau. 

- Anh chấp nhận tình cảm này hay không, anh có tha thứ cho em hay không hoặc thậm chí anh coi em là kẻ xấu xa cũng được. Em đều chấp nhận hết. Em chỉ muốn thành thật với anh thôi. Em đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ rằng em sợ tình cảm này sẽ đem lại cho anh những rắc rối không đáng có nên em luôn giấu nó đi. Từ chối lời yêu của anh cũng là vì vậy. Nhưng bây giờ tất cả cũng vỡ lỡ hết rồi, nói dối nữa cũng có ích gì. Em chỉ mong anh biết em yêu anh. Vậy thôi là đủ với em rồi. 

Đáng ra khi nghe những lời này, tôi phải cảm thấy hạnh phúc lắm chứ. Vì cớ gì mà lồng ngực lại quặn thắt đến đau nhói thế này. Em vừa tỏ tình với tôi mà, từng lời từng chữ em nói đều thấm đượm sự chân thành nhưng chúng chỉ làm mắt tôi thêm cay mà thôi. Chúng khiến tôi nhớ đến mẹ em, đến ánh mắt tuyệt vọng và đầy sự van xin khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Chẳng phải tình yêu của tôi và em sẽ giết chết người phụ nữ đó sao. 

Cảm thấy bản thân không thể kìm nén thêm nữa. Tôi vùng ra khỏi cái ôm xiết chặt của em rồi chạy ra khỏi nhà. Ở trong hơi ấm đó thêm một chút nữa, tôi sẽ thành chiếc vòi nước mất. Thứ tôi cần nhất bây giờ là yên tĩnh. 

Ngồi xuống ghế đá gần công viên, tôi tự ôm lấy bả vai chính mình mà dỗ dành. Vỗ lên đó những nhịp chậm rãi, hít vào thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Tập trung vào hơi thở đều đặn của chính mình làm tôi dần bình tĩnh hơn. Đúng lúc tôi gần ổn định lại thì chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình hoảng hốt. Nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình làm cho tôi căng thẳng trở lại. Là mẹ Minh Khôi. 

- Minh Khôi có ở đó không cháu? Nếu có cho cô gặp nó chút được không? - Không để tôi kịp lên tiếng, cô hỏi tôi với chất giọng đầy lo lắng. 

- Em ấy đang ngủ rồi ạ. - Tôi chẳng biết làm gì ngoài nói dối. 

- Vậy thì thôi. Cô xin lỗi cháu nhiều, làm phiền cháu quá rồi. 

- Không sao đâu cô. 

- Thuận Anh, cô biết cô có lỗi với cháu nhiều lắm. Chuyện hôm nay cũng là cô không cẩn thận nên để cho chú biết rồi mới thành ra thế này. 

- Cháu hiểu mà. 

- Nói ra thế này thật mặt dày quá nhưng xin cháu chăm sóc và khuyên bảo Minh Khôi giúp cô. Ngoài cháu ra, lúc này cô chẳng biết phải nhờ vả ai nữa. Với lại cháu cũng đừng ghét bỏ gì chú, chỉ là nóng giận quá nên chú ấy mới hành xử như vậy. Ba Minh Khôi không phải người xấu đâu. 

Người ta hay nói lạt mềm buộc chặt quá không sai. Mẹ Minh Khôi càng nhẹ nhàng bao nhiêu đáy lòng tôi lại quặn thắt bấy nhiêu. Ước gì cô chua ngoa lên một chút, nói những lời độc địa một chút thì tôi đã có một lý do chính đáng để nổi giận một trận cho thỏa đáng rồi. Nhưng cô lại cứ nhẹ nhàng, nài nỉ tôi thế này chẳng khác nào ép tôi đến chân tường. 

- Xin lỗi cháu, cô lại nói nhiều rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé! 

Có vẻ thấy tôi im lặng quá lâu nên cô chủ động kết thúc cuộc nói chuyện sớm. Điện thoại thì đã cúp nhưng sóng trong lòng tôi chẳng dừng lại được. Chúng cuộn trào, vỗ vào nhau hết lớp này đến lớp khác khiến tôi chao đảo muốn khụy ngã. 

Người tôi yêu vừa nói yêu tôi, thế mà tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào, trong lòng chỉ ngập ngụa những nỗi lo. Chúng tôi đã phải khó khăn đến thế nào để thành thật với nhau. Nhưng đến khi biết được tấm lòng của đối phương rồi cũng chẳng dám nhận lấy. Vì tình yêu của chúng tôi là mất mát của người khác. 

- Không ngủ đi mà còn gọi làm gì muộn vậy? 

- Mẹ ơi..... 

Trong lúc hoảng loạn nhất thì gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất. Chỉ nghe tiếng càu nhàu của mẹ thôi cũng đủ làm tôi bật khóc. Nước mắt thi nhau chảy ra khỏi hốc mắt, hết giọt này đến giọt khác ướt nhòe cả khuôn mặt. Những tiếng nức nở trong cổ họng cũng dần lớn hơn, vai tôi rung lên bần bật. Tôi cứ vậy mà khóc như những ngày nhỏ. Mẹ cũng không hỏi gì, cứ lặng yên để tôi khóc như vậy. Khi cảm thấy tiếng thút thít của tôi nhỏ đi dần, mẹ mới bắt đầu hỏi. 

- Bộ mày bị sếp đuổi việc hay sao mà khóc dữ vậy con? Hay đứa nào bắt nạt con? Nói mẹ nghe nào. 

- Hức, không ai bắt nạt con hết. Mà có người tỏ tình với con, huhu. - Tôi mếu máo nói. 

- Thằng hâm này, được tỏ tình mà khóc như mưa vậy? 

- Tại vì con không biết....không biết trả lời sao, huhu. 

- Có yêu đứa đó không? 

- Yêu lắm. 

- Yêu mà không biết trả lời sao? Lâu không bị mẹ gõ đầu nên bị hâm dở rồi đúng không? 

- Tại vì...hức.... tình cảm này là gánh nặng với người ta. Mẹ ơi, nếu bây giờ con đồng ý, con sẽ thành kẻ xấu. Còn nếu con từ chối, con sẽ đau lòng. 

- Nói rõ mẹ nghe nào. Sao cục bánh nếp của mẹ làm người xấu được? Con đáng yêu vậy cơ mà. 

- Nếu yêu con, người ta sẽ phải từ bỏ gia đình. Vì gia đình người ta không chấp nhận chuyện yêu con trai. Lúc đó ba mẹ người ta sẽ mất đi một người con, còn cả dòng họ sẽ không có ai nối dõi. Con sẽ thành kẻ đại tội, kẻ siêu độc ác, đại phản diện mất mẹ ơi. Con không muốn như vậy đâu. Nhưng con lại yêu người ta nhiều lắm, nhiều đến nỗi phát đau lên được.

- Đứa ngốc này! Con không thấy dù đồng ý hay từ chối, con cũng đều đau đớn cả sao? Yêu người ta cũng đau đớn vì tội lỗi mà để người ta đi cũng đau đớn vì chia xa. 

Lời mẹ nói khiến tôi ngẩn người. Đúng là ngay từ đầu, thứ tình yêu tôi dành cho Minh Khôi đã định sẵn là đau khổ.

- Bây giờ chỉ có vứt quách thứ tình cảm đó đi thì mới hết đau thôi. Nhưng mẹ hiểu những thứ thuộc về con tim đâu phải nói bỏ là bỏ được. Thế nên con lúc này chỉ có thể chọn một là đau, hai là đau hơn. Suy nghĩ và so sánh chúng thật kĩ vào. Với lại Thuận Anh à, con phải nhớ dù một đứa con có làm chuyện kinh thiên động địa tới mức nào thì bố mẹ nó cũng không thể bỏ nó được đâu. Sau cùng thì gia đình vẫn là gia đình thôi con à. Vậy nên mau nín khóc rồi nghĩ cho thật kĩ nhé. Lớn đầu rồi mà sao còn khóc nhè thế này không biết. 

Mắng yêu tôi thêm vài câu nữa rồi mẹ cúp máy. Được nói chuyện với mẹ thế này khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ về những lời của mẹ. Lựa chọn nào mới là cơn đau mà tôi có thể chịu đựng được đây? 

--------------------------------------------------

Tôi cũng đắn đo các bạn ạ, chiếc ending như thế nào thì sẽ hợp lí đây? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro