Chương XII
Chủ nhật với tôi lúc nào cũng là ác mộng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi luôn có hàng tá công việc để giải quyết vào cái ngày mà ai ai cũng tung tăng chơi bời.
Sửa đồ án, họp team, tìm chất liệu cho bản mô hình, chuẩn bị tài liệu cho giáo sư và hàng tá những công việc không tên khác cuốn tôi vào một vòng xoáy không thể dừng lại. Tôi gần như bỏ qua những bữa ăn trong ngày để tập trung hoàn thành hết được càng nhiều việc càng tốt. Chiếc điện thoại của tôi hoạt động không nghỉ với hàng chục tin nhắn và những cuộc gọi liên hồi.
Chạy xe về đến nhà cũng đã tầm nửa đêm, tôi ngạc nhiên khi thấy đèn nhà mình vẫn sáng. Ba mẹ tôi thường đâu có thức khuya tới vậy. Có đôi chút ngạc nhiên nhưng cơn mệt mỏi làm tôi không muốn suy nghĩ hay đoán già đoán non thêm gì nữa. Mở cửa bước vào nhà, chào đón tôi là ánh mắt hừng hực lửa giận của ba và khuôn mặt lo lắng của mẹ. Một cảnh tượng thật không dễ chịu chút nào.
Trong lúc tôi vẫn đang cố nghĩ xem nên đối diện với tình huống trước mặt như thế nào thì ba tôi quăng một chiếc điện thoại về phía tôi đầy tức giận. Nó tiếp đất với một tiếng choang chói tai và trượt dần về phía chân tôi. Dù màn hình của nó đã nứt vỡ một phần nhưng vẫn có thể nhìn rõ được hình ảnh hiện trên màn hình. Một đoạn clip ghi lại cảnh tôi đang ôm Thuận Anh vào lòng, ủ ấm anh dưới tiết trời Đà Lạt. Đó là kỉ niệm đẹp của chúng tôi, vậy mà giờ trở nên méo mó trong chiếc điện thoại kia. Tôi thật sự thấy đau lòng.
- Giải thích đi. - Ba tôi nói đầy lạnh lùng, thậm chí ông còn không thèm nhìn mặt tôi.
- Anh bình tĩnh lại, đừng như thế con nó sợ. - Mẹ ngay lập tức nói đỡ cho tôi nhưng ba vẫn không có vẻ gì là sẽ bình tĩnh lại.
- Chờ nó được đến giờ này là đã quá giới hạn bình tĩnh của tôi rồi. Bà nói tôi phải bình tĩnh kiểu gì khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình làm cái trò bệnh hoạn như thế kia?
- BỆNH HOẠN? Ba nói là bệnh hoạn sao? - Tôi phát điên lên khi nghe cách mà ba dùng từ bệnh hoạn để gán ghép lên chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi là điều đẹp nhất, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ là bệnh hoạn như lời ba nói.
- Vậy mày nói tao nghe, hai thằng con trai ôm ấp nhau tình tứ như thế không phải là bệnh hoạn thì còn là thứ gì?
- Ba không có quyền được nói như thế về con hay về Thuận Anh!
- À Thuận Anh? Thằng nhóc đó bình thường cũng vui vẻ hiền lành mà không ngờ nó lại là đứa kinh khủng đến vậy. Là nó dụ dỗ mày? Vì ở gần nó nên mày mới trở nên như thế này đúng không?
- IM ĐI! - Tôi cầm chiếc điện thoại dưới chân mình ném mạnh vào bức tường phía sau ba.
Tôi không thể ngờ được người ba bình thường tôi hết mực quý trọng bây giờ lại buông những lời miệt thị cay nghiệt lên tôi, lên người tôi yêu như vậy. Hành động của tôi chỉ làm cho ba hoảng hốt một chút, sau khi trấn tĩnh, ông đi nhanh về phía tôi và tặng cho tôi một chiếc bạt tai như trời giáng. Nó mạnh đến nỗi làm tôi lảo đảo khụy xuống đất.
- Mày cút ngay. Cút đi cho khuất mắt tao!
Ba đã nói như vậy, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại căn nhà này. Tôi muốn đứng dậy rồi đi khỏi đây thật nhanh nhưng cơn choáng váng từ cái tát lúc nãy làm tôi khó khăn một lúc mới đứng thẳng người dậy được. Nhìn tôi như vậy, mẹ muốn tới đỡ tôi nhưng đã bị ánh mắt của ba chặn lại. Tôi hướng mắt về phía mẹ, ra hiệu rằng tôi không sao rồi ra khỏi nhà.
Chiếc xe của tôi đi hết con đường này rồi lại đến con đường khác mà chẳng có điểm đến. Những cuộc gọi từ mẹ làm điện thoại tôi rung liên hồi nhưng tôi quá mệt mỏi để lắng nghe thêm lời nói nào nữa dù đó có là mẹ đi chăng nữa. Dừng lại ven đường, tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào một mảnh đất trống gần đó rồi lại tiếp tục đi. Tâm trí tôi chỉ đặc một mớ hỗn độn. Nếu ban đầu tôi cảm thấy tức điên người khi nghe ba mạt sát mối quan hệ của tôi và Thuận Anh thì bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với anh. Tôi hành xử với anh như thể mình là người yêu của anh nhưng đến một lời yêu đàng hoàng tôi cũng chưa từng nói. Bởi sự chần chừ, thiếu kiên định của tôi mà anh hết lần này đến lần khác anh bị tôi làm tổn thương. Thậm chí bây giờ còn bị đấng sinh thành của mình coi là một kẻ ghê tởm trong khi kẻ ghê tởm thật sự là chính tôi.
Ma sai quỷ khiến thế nào lại khiến tôi dừng xe trước cửa nhà Thuận Anh. Lúc tôi kịp tỉnh táo và nhận ra mình đang ở đâu thì đã thấy anh đứng chờ sẵn ở trước cửa. Cứ như anh biết tôi sẽ đến vậy. Anh tiến tới chỗ tôi, cầm lấy mặt tôi xem xét một hồi rồi nói tôi vào trong nhà. Ngay lúc này, tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào đế đối diện với anh nữa. Nếu anh nghe được những lời mà ba nói về anh lúc nãy, không biết anh có còn bình thản nhìn tôi được như lúc này không.
Anh để tôi ngồi trên chiếc sopha giữa phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh tôi với một chiếc khăn lạnh cùng thuốc mỡ trên tay. Chầm chậm đặt chiếc khăn lạnh lên mặt tôi rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó. Anh làm mọi thứ mà chẳng nói lời nào, thậm chí cũng không hỏi lý do tại sao lại bị như vậy. Anh lúc này, rất gần với tôi mà cũng xa thật xa.
- Anh à,... - Tôi lên tiếng mong muốn phá đi được không khí xa cách này nhưng đã bị anh tước lời.
- Quần áo của em luôn có sẵn trong tủ, tắm đi rồi ăn. Đồ ăn chút nữa giao tới.
- Anh biết rồi sao?
- Ừ. - Anh đáp lời tôi với một câu gọn lỏn như có như không.
Câu trả lời này của anh làm lòng tôi như lửa đốt. Không lẽ ba đã gọi điện cho anh sao? Ông ấy đã nói những gì, có nói những lời khó nghe như nói với tôi không? Nghĩ tới việc anh có thể phải nghe những lời khủng khiếp đó làm tôi lại không kiểm soát được mình hơn nữa.
- Là ai? Ba em gọi cho anh sao? Ba em đã nói gì? Dù có là gì thì anh cũng hãy bỏ ngoài tai đi anh. Nó không hề đúng chút nào đâu. - Trái ngược với sự gấp rút của tôi, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.
- Mẹ em gọi, cô lo cho em lắm.
Khi biết mẹ là người gọi cho anh khiến tôi an tâm phần nào. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm tự trấn tĩnh bản thân. Tôi khẽ liếc nhìn anh, so với hồi sáng thì anh có vẻ đã khỏe hơn được đôi chút, khuôn mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Càng nhìn sâu vào mắt anh, tôi lại càng thấy tội lỗi. Mỗi khi tôi cần một nơi để tựa vào, anh luôn ở đó và xoa dịu tôi. Còn tôi, thậm chí dù biết tình cảm của anh nhưng lại cứ làm ngơ nó. Lại còn năm lần bảy lượt vì sự ích kỉ của mình mà làm anh tổn thương.
Tôi kéo anh vào lòng mình, hít hà mùi đào của anh, thứ mùi hương luôn làm tôi thấy yên lòng. Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ trong vòng tay mình. Dù tôi biết mọi thứ đã muộn nhưng vẫn nên nói ra.
- Em xin lỗi, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro