Chương VI
- Em đến đây có chuyện gì không? -
Tôi bị bất ngờ với sự xuất hiện của bạn gái mình. Cô ấy đang đứng trước cửa nhà tôi ngay 11h23p đêm. Cái giờ mà nó vượt quá giờ giới nghiêm của cô ấy rất rất nhiều lần.
- Em nhớ anh.
Dứt lời cô ấy lập tức nhào tới ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi như một con mèo nhỏ. Và tôi thề cái hành động này làm trí não tôi muốn đóng băng ngay và lập tức. Bạn gái tôi là một cô gái được bảo bọc kĩ hay ngại ngùng và nhút nhát. Bằng cách thần kì nào mà cô ấy có thể ra khỏi nhà giữa đêm muộn và chủ động nói nhớ tôi chứ? Tôi vẫn chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã tiếp tục.
- Anh à, cho em xin lỗi vì chuyện một tuần trước, xin lỗi vì đã khiến anh buồn nhiều đến vậy. Cả tuần vừa rồi chúng mình chiến tranh lạnh như vậy khó chịu lắm, thật sự khó chịu lắm. Anh đừng giận em nữa nha.
Rồi cô ấy khóc, vừa khóc vừa siết eo tôi thật chặt. Nước mắt luôn là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Nhìn cô gái bé nhỏ mong manh trong lồng ngực mà tôi lòng tôi thấy xót vô cùng. Cô ấy là bạn gái của tôi mà. Tôi là một kẻ thật tồi tệ khi làm cô ấy phải khóc thế này.
- Được rồi được rồi, nín nào. Anh hiểu mà.
Tôi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm rồi vuốt nhẹ để an ủi bạn gái mình. Lúc tôi vừa ngẩng lên, mắt tôi bắt gặp một hình dáng rất quen đứng lấp ló ở gốc cây gần đó. Nhưng tiếng thút thít phía dưới làm tôi không muốn bận tâm người đứng ở gốc cây đó nữa. Cô gái trong lòng tôi khóc muốn đứt hơi rồi. Đợi đến khi em đã nín hẳn, tôi mới nhẹ nhàng hỏi em.
- Sao em lại đến đây vào giờ này? Thân con gái một mình ra đường nguy hiểm lắm. Mà còn ba mẹ em nữa, em không sợ bị la sao?
- Anh Thuận Anh giúp em đó, em đi với anh ấy nên an toàn lắm.
Thuận Anh? Hóa ra cái dáng người ở gốc cây lúc nãy chính là Thuận Anh. Mà cớ gì anh ấy phải trốn chứ?
- Rồi bây giờ Thuân Anh đưa em về hả?
- Dạ. Anh ấy còn đặt giúp em vé liveshow của Hà Anh Tuấn nữa. Tối mai 6h nha anh!
- Ừ anh biết rồi. Em về đi.
- Mà anh ơi, anh đừng có hỏi gì anh Thuận Anh về chuyện này nha. Anh ấy dặn em không được nói là anh ấy giúp em cho anh nghe nhưng mà em lỡ nói rồi.
- Ừ, về cẩn thận nhé.
Tôi nén tiếng thở dài, mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán em một cái thật dịu dàng. Tôi nhìn theo bóng em đang đi khuất dần khỏi con ngõ dài trước nhà tôi. Có lẽ Thuận Anh đang đứng đó chờ em. Tôi đóng cửa lại mà không thể ngăn mình thở dài vài tiếng. Bây giờ đầu tôi cứ luôn nhẩm đi nhẩm lại một cái tên, Thuận Anh, Thuận Anh, Quyền Thuận Anh.
Tuần trước, sau cái hôm hành xử lạnh lùng và xa cách đầy khó hiểu đó thì Thuận Anh lại quay ngoắt 180 độ quan tâm hỏi han tôi nhiều đến mức kì cục. Mọi tin nhắn, cuộc gọi của tôi đều được anh trả lời chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thậm chí anh còn luôn chủ động hỏi về lịch học và thời gian rảnh của tôi, về việc tôi có đang muốn coi phim hay đi liveshow của Hà Anh Tuấn - thần tượng của tôi không? Rồi thậm chí còn luôn nhắc tôi hãy quan tâm bạn gái mình nhiều hơn, tag tên tôi vào 7749 bài viết dạy cách yêu, kéo gần khoảng cách với người yêu, hàn gắn mối quan hệ trên Facebook. Thuận Anh trở nên nhiệt tình thái quá đối với chuyện yêu đương của tôi. Một điều mà anh gần như chẳng mấy khi để tâm đến ngoại trừ những lúc tôi chủ động tâm sự với anh.
Không chỉ Thuận Anh mà bạn gái tôi cũng kì lạ theo anh. Em hỏi han, quan tâm tôi nhiều hơn. Không hay nhõng nhẽo và có phần hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tuy vậy, tôi lại chẳng hề muốn quan tâm đến em một chút nào. Tôi chợt thấy em có chút phiền phức và quyết định làm ngơ em. Dù nghĩ lại thì cách làm đó thật khiến tôi như một thằng khốn đầy tệ hại.
Tôi hướng đến Thuận Anh trong vô thức. Tôi nhớ anh vào mọi thời điểm trong ngày, vào mọi lúc trong tuần. Tôi luôn muốn được nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, cảm nhận hơi ấm của anh xung quanh mình. Tôi cố gắng tìm mọi lúc rảnh rỗi để có thể gặp được anh.
Chính điều này đã làm tôi phải tự hỏi chính mình hết lần này đến lần khác rằng trái tim tôi đang hướng về ai? Tôi có yêu bạn gái mình không? Hoàn toàn có chứ. Cái lúc mà tôi vô tình nhìn thấy em ở sân trường đang huyên thuyên nói đùa cùng bạn. Đôi mắt một mí của em cười híp lại đầy đáng yêu. Đôi môi em mỏng, nhỏ và đỏ mọng. Làn da trắng sứ lại càng làm đôi môi ấy nổi bật hơn nữa. Em dịu dàng và ngọt ngào, trong sáng và rất đáng yêu. Một cô gái như vậy thì làm sao tôi lại không yêu được cơ chứ. Vậy tôi có yêu Thuận Anh không? Có lẽ là có. Tôi luôn bị cuốn hút bởi nét đẹp phi giới tính của anh. Tôi có một file ảnh thật đầy với những bức ảnh chụp trộm Thuận Anh và tôi đặt cho nó một cái mật khẩu cũng thật dài. Có những lúc khi lục lại ảnh tôi đã không kiềm được mê mẩn nhìn ngắm anh, nhìn ngắm sự xinh đẹp đầy bí ẩn đó. Đôi mắt anh rất xinh đẹp và nó luôn khiến tôi nhìn mãi nhìn mãi chẳng ngừng. Thậm chí sau lần làm tình đó, tôi lại càng thấy Thuận Anh xinh đẹp hơn và tôi thì không thể ngừng nhớ về và khao khát anh. Anh luôn thấu hiểu tôi, tạo cho tôi một cảm giác hết sức dễ chịu và yên lòng khi ở cạnh. Mỗi lúc được gần anh, tôi cảm giác như mọi muộn phiền và lo âu đều sẽ hóa vào thinh không và bay đi theo làn gió.
Thế nhưng tôi rất sợ phải thừa nhận rằng mình đang dần yêu Thuận Anh. Vì tôi sợ mất anh. Nếu chúng tôi cứ mãi thế này, cứ mãi làm bạn nhau thì sẽ không phải mất nhau. Tình yêu là đi kèm với rủi ro. Và tôi không muốn đánh mất Thuận Anh. Tôi từng nói với anh rằng trên đời này không gì vững vàng bằng tình bạn. Bởi bên nhau với tư cách bạn bè thì luôn thấu hiểu nhau nhiều hơn, chẳng có những giận hờn ghen tuông của tình yêu và cũng dễ dàng hàn gắn những lúc tranh cãi hơn. Hơn nữa, với vị trí là con trai duy nhất của gia đình và cháu đích tôn của dòng họ. Tôi hiểu rõ tình yêu này sẽ có bao nhiêu khó khăn. Tôi không muốn Thuận Anh bị tổn thương và bị những dày vò không đáng có từ gia đình tôi.
Mà hơn cả, tôi sợ anh không yêu tôi. Thuận Anh là một người khéo léo và quyến rũ. Một thằng nhóc kém tuổi đầy trẻ con như tôi có lẽ chưa bao giờ là mẫu hình lý tưởng của anh cả.
Những lúc rối bời này tôi lại tìm đến giá vẽ của mình. Căng giấy, gọt chì rồi pha màu. Bắt đầu từ mái tóc xơ rối thơm ngát mùi đào đến đôi mắt một mí hay cười, cái mũi nhỏ rất xinh rồi đôi môi mỏng mà luôn đỏ mọng đến khuôn hàm sắc nét. Tôi cứ vẽ như một kẻ bị thôi miên. Từng nét chì rồi đến từng lớp màu cứ chồng lên nhau như những suy nghĩ chồng chéo trong lòng tôi lúc này. Khi hoàn thành tôi lại không hề muốn ngắm nhìn tác phẩm của mình như mọi lần mà tôi tìm ngay điện thoại rồi bấm lấy một dãy số.
- Em có bị điên không? Bây giờ là 4h sáng đó Khôi! LÀ 4H SÁNG ĐÓ! - Chẳng hiểu sao khi nghe giọng gắt gỏng đó mà tôi vẫn bật cười thỏa mãn được.
- Biết
- Em biết mà còn gọi cho anh, em mất ngủ thì cũng đừng hành hạ anh chứ. Mà này sao lại dám nói trống không với anh vậy hả? Tao già chứ tao không có hiền nha mày!
- Cuối tuần đi Đà Lạt với em nha!
- ...... - Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều, có vẻ như Thuận Anh đã ngủ lại rồi.
- Thuận Anh đi Đà Lạt với emmmm!
- Rồi rồi, đi lên Sao Hỏa cũng được. Làm ơn tha cho anh.
Nói rồi anh cúp điện thoại còn tôi thì không thể ngừng được nụ cười trên miệng mình. Thuận Anh thật dễ thương và đáng yêu mà. Tôi quay lại nhìn bức tranh tôi vừa vẽ xong. Là Thuận Anh đang đứng trên đồi thông lộng gió với nụ cười tươi rói. Mái tóc anh bị gió xới tung, màu tóc như hòa vào trong màu của những tia nắng cuối ngày. Xinh đẹp, rực rỡ và đầy tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro