Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V




- Anh ơi! Anh không khỏe ạ? - Tiếng gọi nhỏ nhẹ cùng đôi mắt tròn xoe của cô bé đối diện làm tôi bừng tỉnh khỏi những kí ức miên man của đêm qua.

- Anh không sao đâu, đêm qua hơi thiếu ngủ một tí thôi. Em lựa được kem dưỡng chưa? Có muốn mua thêm gì không? - Tôi cố gắng mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác mặc dù sự thật rằng cánh mũi của tôi lúc này vấn vương toàn mùi bạc hà.

- Dạ không ạ! - Cô bé nhìn tôi cười thật tươi rồi gật đầu đầy đáng yêu cùng với tông giọng hết sức mềm mại. Chẳng trách sao Minh Khôi lại đổ gục trước cô ấy.

- Vậy mình đi tính tiền nhé!

Cô bé bật ngón cái thay cho câu trả lời rồi rất ngoan ngoãn mà xếp hàng ở quầy thu ngân. Tôi đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ ấy mà lòng chợt đắng nghét mùi vị tội lỗi. Cô gái này thật quá sức trong trẻo, từ khuôn mặt, giọng nói đến cử chỉ đều toát lên tư vị không vướng chút bụi trần. Một cô gái mà ai gặp cũng sẽ cảm mến ngay lập tức. Một cô gái mà ai cũng muốn ra sức bảo vệ và trân quý. Một cô gái mà nếu bạn làm cô ấy tổn thương bạn sẽ trở thành tội đồ của thế kỉ.

- Giờ vẫn còn sớm, mình đi trà sữa chút nha anh! - Giọng nói trong vắt như suối nguồn mùa xuân đó lại một lần nữa cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạo này anh đang kiêng đường. - Nếu bắt bản thân tôi phải nói thật ngay lúc này thì tôi có chút sợ hãi đôi mắt trong veo của cô bé này. Nó sáng trong như một tấm gương có thể soi chiếu ra được mọi bí mật dơ bẩn nhất của tôi làm tôi không dám đối diện.

- Anh có thể gọi trà không đường mà! Cả tuần nay em chưa được uống một tí trà sữa nào rồi. Em thèm phát khóc rồi ấy. Năn nỉ, năn nỉ mà. Đi nha anhhhhhh! - Cô bé cầm tay tôi hết lắc trái lại lắc phải, bĩu môi năn nỉ rồi làm đủ thứ trò đáng yêu mà em biết chắc tôi sẽ không thể nào từ chối nổi.

- Thôi được rồi, chiều em tất. - Chỉ có vậy thôi mà cô ấy đã lại cười hết sức rạng rỡ. Đứa trẻ này thật sự chỉ thuần khiết thua mỗi thiên sứ nữa thôi.

Sau khi đã chọn được một chỗ ngồi ưng ý tại quán trà sữa gần đó, bạn gái Minh Khôi bắt đầu tìm trúng nhịp của mình và buổi buôn dưa lê bắt đầu. Cô bé kể cho tôi nghe mọi thứ từ chuyện em đã làm quen được những người bạn đại học thú vị ra sao đến chuyện hôm qua bé cún nhà em đã sinh được bao nhiêu chú cún con. Tôi thì cứ ngồi đó vừa lặng lẽ nhấp ly trà bạc hà không đường vừa nghe em nói. Lâu lâu thì chêm một vài câu cho cuộc trò chuyện thêm vui vẻ. Chẳng hiểu sao mà cuộc trò chuyện bắt đầu trôi về những kỉ niệm trong quá khứ.

- Sau này ai mà cưới được anh thì sướng phải biết luôn ấy! Anh Thuận Anh vừa đẹp trai, khéo léo, ăn nói giỏi lại còn hết sức tinh tế luôn.

- Em khen vừa thôi anh tưởng thật bây giờ.

- Không có đâu nha, em nói thật đó. Lần đầu tiên gặp anh là em đã nghĩ trong đầu là sao mà trên đời có người vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu như anh cơ chứ!

- Anh không tới mức như em nói đâu. Anh nấu ăn tệ cực kì, vào bếp là chỉ có nước đốt bếp đi thôi. Không có thằng Khôi nó qua làm ôsin cao cấp cho thì chắc phải chuyển hộ khẩu vào nhà bà bán cơm luôn mất. - Tôi vừa nhắc đến Minh Khôi thì em đột nhiên trầm lặng hẳn không nói gì, ánh mắt có chút buồn.

- Anh Khôi đúng là nấu ăn ngon thật. - Em nói mà giọng cứ nhỏ dần cho đến câu chữ cuối cùng thì chỉ như lẩm nhẩm trong cổ họng. Tay em mân mê ly nước trước mặt, môi mím chặt. Biểu cảm trên khuôn mặt hết sức buồn bã.

- Hai đứa có chuyện gì sao? - Mặc dù đã biết từ trước nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi. Lòng có chút tò mò pha lẫn khẩn trương.

- Dạ.

- Em có muốn tâm sự đôi chút với anh không? - Trong lòng tôi thầm cười nhạo bản thân. Ngoài mặt thì tôi như đang muốn giúp cô gái trước mặt nhưng sâu trong lòng tôi chỉ muốn biết rõ lý do vì sao hai người cãi nhau để thỏa mãn sự ích kỷ của mình.

- Đúng là em không giấu anh được cái gì cả. Tối qua em bị bệnh mà mẹ lại không có nhà nên em mới qua ngủ cùng ba. Em từ nhỏ tới giờ mỗi khi bị bệnh đều có ba hoặc mẹ ngủ cùng để trông chừng phòng trường hợp em lên cơn hen suyễn. Anh Khôi lúc biết được thì phản ứng rất gay gắt. Anh ấy không cho em ngủ cùng ba, bắt em phải ngủ một mình. Anh ấy bảo con gái lớn mà còn ngủ cùng ba mình là không thể chấp nhận được. Anh ấy còn bảo em trẻ con, làm nũng quá đáng. Nhưng em lại không thể ngủ một mình được. Vậy là hai đứa em cãi nhau. - Giọng em lúc kể chuyện có chút run run, lạc đi như sắp khóc đến nơi làm tôi cũng có chút xót trong lòng. Tôi biết Minh Khôi rất chiếm giữ những gì thuộc về mình. Cái tính chiếm hữu này trong chuyện tình cảm lại càng cao nhưng không ngờ Khôi lại phản ứng dữ dội đến vậy.

- Em cũng hiểu tính Khôi mà, nó hơi bảo thủ với lại thích chiếm hữu. Nó chỉ nói vậy thôi chứ không thật sự có ý đó đâu. Anh đảm bảo cỡ một tuần là nó lại xun xoe bên em như chó con cho mà xem.

- Anh ấy có vẻ rất khó chịu, em không nghĩ sẽ xong nhanh vậy đâu anh. - Càng nói em lại càng cúi gằm mặt xuống như chực khóc đến nơi.

- Thôi giờ vầy nè, em chờ cỡ hai ngày nữa cho nó nguôi giận, xong rồi rủ nó đi chơi hay đi coi phim gì đó để hâm nóng lại tình cảm. Có gì anh sẽ ráng thuyết phục nó dùm em cho.

- Thật ạ? Làm vậy có hiệu quả không anh? Anh giúp em thật ạ? - Chỉ nghe có vậy thôi mà khuôn mặt cô bé đã bừng lên mừng rỡ đến vậy rồi. Em nhìn tôi như là cứu tinh đời mình vậy.

- Thật 100% nè, anh giỏi thuyết phục nó lắm! - Tôi nhìn em cười tươi rói mà trong lồng ngực nặng như bị một tảng đá ngàn cân đè lên. Mỗi một nhịp hít thở là một nhịp khó khăn.

Tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại đi vun vén tình cảm giữa người tôi yêu và người khác nữa. Tôi yêu Minh Khôi, tôi yêu em trước khi có sự xuất hiện của cô gái này. Và việc đẩy người mình yêu vào vòng tay người khác có biết bao đau đớn. Nhưng tôi đối với em chỉ là một người bạn mà thôi, không hơn không kém. Tôi hiểu rõ rằng bản thân không nên hi vọng quá nhiều, càng hi vọng lại càng thất vọng. Vậy nên tôi chọn cách giúp em có được hạnh phúc.

Tôi đưa bạn gái Minh Khôi về nhà em rồi sau đó mới về nhà mình. Lúc lục lọi trong ba lô tìm chìa khóa nhà, tôi mới nhận ra được điện thoại có tới gần mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Minh Khôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại mà chỉ biết thở dài. Tôi làm sao có thể hàn gắn tình cảm của hai người họ khi bây giờ đến nhìn mặt Minh Khôi cũng làm tôi thấy hết sức nặng nề.

Mở cửa vào nhà, tôi ném đại cái balo lên sofa rồi mở tủ lạnh tìm chút nước. Tôi thấy tủ lạnh đầy một cách lạ thường, nhìn kĩ hơn tôi nhận ra có sự xuất hiện của vài hộp đồ ăn. Một hộp thịt kho, một hộp rau xào thập cẩm cùng ít dưa hấu cắt miếng sẵn. Đây chắc hẳn là Minh Khôi làm rồi, em luôn ghét việc tôi cứ bạ đâu ăn đây nên rất hay nấu đồ ăn cho tôi. Nhiều lúc tôi chỉ ước em đừng quan tâm tôi nhiều như thế để tôi có thể bớt yêu em lại. Nhưng mà em vẫn cứ quan tâm tôi rất tỉ mỉ khiến tôi đã từng lầm tưởng rằng em cũng yêu tôi. Tôi cứ vậy mà thở dài đóng cửa tủ lạnh.

Đầu tôi hiện giờ đau như búa bổ vì mất ngủ và tâm trạng thì như một mớ chỉ rối lùng nhùng. Tôi chỉ muốn ngủ ngay và lập tức. Vừa đi đến cửa phòng tôi đã nhìn thấy một tờ giấy note vàng phất phơ ngay tầm mắt.

" Em làm chút đồ rồi, anh nhớ ăn đi đừng bỏ bữa. Em có mượn cái áo choàng anh treo trên giá, hôm sau qua em sẽ trả.

P/s: Tại sao anh lại khóa cửa phòng, lại còn giấu cả chìa khóa đi nữa? "

Chỉ cần nhìn xơ qua thôi tôi cũng cảm nhận được em có bao nhiêu bực dọc. Nét chữ nhấn rất đậm, chắc lúc ghi em muốn xé rách tờ giấy ra luôn rồi. Cái tờ giấy này thật sự làm lòng tôi đã rối lại càng thêm rối hơn. Tra chìa khóa vào ổ, tôi mở cửa rồi lao thẳng xuống giường nhắm mắt lại. Thuận Anh tôi đã rất mệt rồi, tôi cần một giấc ngủ ngay lúc này. Tôi úp mặt xuống gối, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để tạm quên đi mớ bòng bong trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro