Chương IV
"Ra khỏi nhà nhớ cho Gạo ăn dùm anh. Cảm ơn."
Buổi sáng của tôi bắt đầu với lời dặn dò cụt lủn và đầy lạ lùng của Thuận Anh. Anh chưa bao giờ cảm ơn tôi một cách đầy xa lạ như thế này, thật lòng là chưa bao giờ. Tôi có chút cảm giác hụt hẫng trong lòng khi bị Thuận Anh đối xử kiểu vậy. Anh luôn rất khó hiểu, tôi chưa bao giờ có thể nắm bắt được tâm trạng anh. Chúng tôi làm bạn với nhau năm năm nay nhưng tôi luôn bất lực trong việc đoán ra tâm trạng và suy nghĩ của Thuận Anh. Trong khi anh lại rất giỏi điều này, tôi chưa từng giấu anh được một điều gì dù là nhỏ nhất.
Như việc đêm qua Thuận Anh để yên cho tôi làm càn. Thậm chí giữa những đợt khoái cảm của nhục dục, tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay anh nhẹ xoa lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Anh biết tâm trạng tôi đang không tốt và anh sẵn sàng giúp tôi giải tỏa. Chứ không tôi rất có thể đã bị ăn vài đòn teakwondo đến nhừ xương rồi. Tôi luôn rất biết ơn Thuận Anh ở điểm này.
Cố gắng tỉnh táo lại và bật dậy khỏi sofa, tôi lại nghe được mùi đào tỏa ra nhè nhẹ từ bộ quần áo đêm qua anh đưa cho tôi. Thật ra thì đây là quần áo của tôi. Tôi thỉnh thoảng vẫn qua nhà Thuận Anh ở ké mỗi lần gây sự với nhị vị phụ huynh nên tôi cũng mang sang một vài bộ đồ để thủ sẵn trong trường hợp gấp gáp. Có lẽ vì để trong tủ quần áo của anh lâu ngày nên cũng mang mùi đào luôn rồi. Thuận Anh rất rất rất giống đào, tròn tròn mềm mềm, đáng yêu và xinh đẹp. Cũng từ lúc quen biết anh mà tôi đâm ra bị nghiện trà đào. Dù đi quán quen hay quán lạ tôi cũng chỉ trung thành với món trà đào. Mà trà đào bỏ thêm vài nhánh bạc hà thì lại còn tuyệt hơn nữa. Tôi rất thích dằm những lá bạc hà tươi được trang trí trên ly ra để có được mùi bạc hà thật nồng lẫn vào trong mùi thanh ngọt của đào. Mỗi lần như thế Thuận Anh toàn nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và gọi tôi là kẻ hấp diêm ẩm thực. Nhưng bạc hà và đào rất hợp nhau mà.
Tiếng chít chít của Gạo vang lên từ cái lồng nhỏ trong góc phòng làm tôi mới chợt nhớ ra là mình đã quên điều gì. Mở tủ lạnh lấy ra một miếng cà rốt đã được cắt nhỏ cẩn thận. Tôi mở cửa lồng rồi đưa cho Gạo, nó vồ lấy ngay lập tức.
- Gạo đói lắm hả, xin lỗi Gạo nha! - Tôi vừa nói vừa vuốt ve bộ lông xám tro của cục bông trong chuồng.
Gạo có vẻ không quan tâm lời tôi lắm, nó chỉ tập trung nhét cái bữa sáng cam lè đó vào miệng. Nhìn Gạo ăn lại thấy giống Thuận Anh quá đỗi. Dù Thuận Anh có há miệng to cỡ nào thì cũng chỉ cắn được một miếng bé xíu, y như vết cắn của chuột vậy.
Đáng lý ra thì Gạo phải có hộ khẩu ở nhà tôi cơ nhưng lúc tôi nuôi Gạo được ba tháng thì bà nội tôi lại ghé chơi và bà rất ghét chuột. Dưới sự ra lệnh của người phụ nữ quyền lực đó thì Gạo đã bị cắt khỏi sổ hộ khẩu nhà tôi đầy đau đớn. Dù tôi có năn nỉ hay ăn vạ đến mức nào cũng chẳng lay động được bà. Bước đường cùng tôi đành khăn gói rồi xách cả lồng cả chuột sang cầu cứu Thuận Anh.
- Cái gì mà đập cửa rầm rầm vậy! Gỗ xịn đó, làm gãy rồi em đền không nổi đâu! - Quả nhiên là Thuận Anh, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
- Anh ơi! Cưu mang sinh mạng này với! - Tôi mếu máo giơ cao cái lồng của Gạo lên nhìn anh bằng ánh mắt bi thảm hết sức có thể. Gạo có vẻ cũng rất hiểu tình cảnh của nó hiện tại nên phối hợp với tôi nhịp nhàng bằng cách chít chít mấy tiếng nhỏ đầy đáng thương.
- Nhà này không phải trạm cứu hộ động vật. Đã nói bao nhiêu lần từ cái lúc ở tiệm thú cưng rồi, giờ sáng mắt ra chưa. Thân mình còn chưa lo xong chứ ở đó mà đi nuôi thêm một cái của nợ nữa. - Thuận Anh vừa chống tay lên hông vừa giáo huấn tôi một trận. Cái miệng của anh đúng là đáng sợ nhất trên đời này.
- Lỡ rồi anh ơi, anh không thương em thì cũng thương Gạo đi mà anh! - Tôi cố gắng xuống nước nài nỉ anh. Mở cửa lồng cho Gạo lên tay rồi dùng cái sự dễ thương của Gạo mong anh đồng ý.
Gạo là một con hamster thông minh, nó hiểu rằng nếu nó không lấy lòng được anh trai lắm miệng trước mặt thì nó sẽ rơi vào tình cảnh không chốn dung thân. Nó cố dùng mọi trò lấy lòng mà tôi từng dạy nó ra để diễn trước mặt Thuận Anh. May mắn làm sao là nó đã thành công, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Bằng chứng là bây giờ nó đã từ gạo thành cơm trộn thuốc nở, biến thành một con hamster cầm tinh con lợn.
Vì được Thuận Anh hết sức cưng chiều nên có vẻ nó đã theo thời thế, quyết định đoạn tuyệt tình nghĩa chủ tớ với tôi. Như lúc này đây, sau khi đã đẫy bụng với bữa sáng cà rốt được Thuận Anh chuẩn bị kĩ lưỡng thì nó lăn ra ngủ khò. Mặc kệ tôi đứng nói nhảm một mình.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ trưa rồi. Không biết Thuận Anh có về hay không. Tôi bước vào bếp, không một tí đồ ăn nào. Thuận Anh lại lười biếng nữa rồi. Anh chẳng bao giờ chịu tự nấu cơm ăn như tôi dặn cả, toàn ăn ngoài thôi. Liếc nhìn tủ lạnh vẫn còn một chút đồ đủ để nấu một bữa đàng hoàng. Tôi xắn tay vào chuẩn bị cho anh ít đồ ăn, để ít ra khi con chuột lông vàng đó về nhà vẫn có cái để bỏ bụng thay cho mì gói.
Xong xuôi mọi thứ, tôi đi đến phòng Thuận Anh mong kiếm được bộ quần áo đàng hoàng cho lớp học chiều nay. Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa thì cả người tôi đã bị cản lại. Thuận Anh khóa cửa phòng. Anh thật sự quá sức kì lạ. Đêm qua thì bỏ tôi đi không nói tiếng nào, sáng nay thì lại ghi chữ cảm ơn đầy trịnh trọng đến chướng mắt, giờ thì lại khóa cửa phòng. Tôi cố thử tìm chìa khóa dự phòng nhưng không cách nào ra. Anh thậm chí còn giấu cả chìa khóa dự phòng luôn rồi. Thuận Anh, anh thật quá đáng. Bất lực, tôi thở dài vơ lấy chiếc áo choàng treo trên giá rồi đi về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro