150696
1.
Hôm nay mình test thử máy ảnh mới nên tranh thủ cùng Thuận Anh dạo quanh công viên gần nhà.
Anh nhuộm tóc đen lại rồi. Mình thích anh tóc đen lắm mà mỗi lần anh nhuộm tóc đen thế này là mình biết anh đang buồn lắm. Dù khi mình hỏi ảnh chẳng bao giờ trả lời thật lòng.
Lần này chắc có lẽ là vì anh mới trượt học bổng. Anh nỗ lực vô cùng, học hành vô cùng chăm chỉ. Mình đã thấy anh thức tới mấy hôm trời để soạn hồ sơ. Vậy mà tiếc rằng anh vẫn không đủ điều kiện, nhìn anh ỉu xìu mấy hôm làm mình cũng khó chịu trong lòng.
Khó khăn lắm, tốn nhiều sức cùng cơm chiên kim chi lắm lắm mới khiến anh tươi tỉnh lên đôi chút.
Trời đã vào thu rồi mà anh đi ra đường lại không chịu mặc ấm, chỉ mang mỗi chiếc áo thun mỏng dính. Nhưng thôi nhờ vậy mà mình mới được ngắm Thuận Anh mặc áo của mình. Đáng yêu thật đấy. Ước gì sau này cả tủ đồ của mình có thể để riêng cho anh mặc thôi.
2.
Thuận Anh 17 tuổi.
Thuận Anh hồi ấy đã đáng yêu thế này rồi à? Sao mình không để ý đến nhỉ?
Hồi đó chỉ thấy anh ấy thật ồn ào. Người gì đâu mà nhiều năng lượng dã man. Đi chụp kỷ yếu vào cái mùa nắng muốn xỉu mà ảnh chạy nhảy làm đủ trò. Nhưng cũng phải nhờ ảnh mà cả lớp mới có năng lượng tốt, ai nấy cũng cười tươi rói, ra được mấy tấm hình đáng yêu lắm.
Mà hồi ấy cái má ảnh thích thật. Mình còn nhớ mấy lần véo má ảnh đã tay gì đâu. Giờ thì chúng bay biến đi rồi, tiếc quá đi.
Hay là mình lên kế hoạch nuôi hai cái má ấy béo tròn lại nhỉ? Phải học thêm nhiều công thức nấu ăn ngon hơn nữa mới được.
3.
Thuận Anh rõ ràng là chẳng biết chơi game gì hết. Thế mà mạnh tay mua hẳn PS5 về để chơi game cùng mình. Lại còn canh đúng cái lúc mình vừa mới mất toàn bộ file thiết kế cho môn học vừa rồi. Phải ngậm ngùi chấp nhận rớt môn rồi chờ học lại kỳ nữa.
Lại cũng rất biết lựa những tựa game mình thích nhất mà tải về. Còn anh thì có biết chơi game đâu. Cứ ngồi bên cạnh rồi cười hề hề mỗi lần thua trận.
Ngốc chết đi được. Nhưng mình biết ơn cái ngốc này lắm. Có anh bên cạnh khiến mình thấy thật dễ chịu.
Hương đào ngọt của anh từ lúc nào như liều thuốc an thần của mình. Bên cạnh một lúc thôi cũng giúp mình xoa dịu tâm trạng đi biết bao nhiêu.
Mình tham lam muốn được ôm anh quá.
4.
Thuận Anh của mình.
Mình không thích cái cách anh tự ti về cái má phính mà chăm chăm giảm cân.
Mình không thích anh tự chê bai đôi mắt một mí của anh.
Mình không thích anh ám ảnh về cân nặng của chính anh.
Mình không thích anh tập thể lực một cách cực đoan để có cơ bắp.
Mình không thích anh bỏ bữa thường xuyên.
Mình không thích anh cứ giữ khư khư sự mệt mỏi chẳng chịu san sẻ với ai.
Mình không thích việc anh áp đặt những tiêu chuẩn cao phi lý cho chính bản thân anh.
Mình ước gì mình có thể khen anh xinh đẹp mỗi ngày.
Mình ước gì mình có thể ôm anh thủ thỉ rằng anh tốt đẹp biết bao nhiêu.
Mình ước gì mình có thể nắm tay anh công khai trên đường phố.
Mình ước gì mình có thể khoe khoang với mọi người quen biết rằng mình có được một người bạn trai giỏi giang đến nhường nào.
Mình ước gì mình có thể nói cho anh biết mình yêu anh nhường nào.
. . .
156.
Mình nhớ vô vàn về những ngày trên Đà Lạt.
Có thể gọi Đà Lạt là chốn thần tiên không? Một vùng đất biến mọi ước mơ thành sự thật.
Khi mà mình có thể tự do ôm lấy Thuận Anh chìm vào giấc ngủ. Khi mình có thể đan tay khăng khít với anh giữa chốn đông người mà chẳng ngại ngần chuyện gì. Khi mình được cảm nhận hơi ấm từ trân quý của mình mỗi phút mỗi giây thật chân thực.
Mình còn được nghe đôi môi đó nói lên những lời thật ngọt ngào.
Thuận Anh đã nói yêu mình, thế mà mình lại hèn nhát chối bỏ. Thuận Anh thật sự quá tốt, anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn, không phải một kẻ như mình. Bên cạnh mình, khổ đau sẽ nhiều hơn yêu thương.
Thế nên mình ngốc nghếch đẩy Thuận Anh ra xa bằng cách tồi tệ nhất. Cú đấm đó đau thật nhưng mình ước gì anh đánh mình nhiều hơn, đánh mình bằng sự tức giận chứ không phải vẻ mặt đau đớn đó.
Cắt đứt liên lạc cũng tốt. Thuận Anh hãy ghét em nhiều một chút nhé.
Nhưng mà Thuận Anh ơi, em nhớ anh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro