#1
Sở cảnh sát thành phố, một ngày mùa thu.
Cậu cảnh sát trẻ chạy thộc mạng từ ngoài vào, tay xách một túi đồ ăn, trên đồng phục cài bảng tên, thấp thoáng hai chữ : Lee Chan. Cậu chàng lao đến thang máy bấm liên tiếp, trong miệng liên tục cằn nhằn :
"Mau mở ra đi, sắp chết đến nơi rồi."
Thang máy chạy từ tầng bốn cuối cùng cũng kêu lên "tinh" một cái, chữ G màu đỏ điện tử hiện lên, đồng thời cánh cửa thang máy từ tốn mở, chọc cho một Lee Chan đang vội như đi sơ tán tức giận nghiến răng :
"Chết tiệt, thang máy khỉ gì chậm như rùa."
Cửa thang máy đóng lại, thật từ tốn, mang Lee Chan gấp gáp đến sắp bốc hỏa chậm rãi chạy lên tầng sáu.
Lại "tinh" một cái, Lee Chan suýt không tin vào mắt mình. Mẹ kiếp, cái cuộc chạy loạn gì đây?
Cảnh sát tán loạn khắp nơi, người kêu la, người thét rống. Vậy mà trên chiếc sofa trong góc, lại ung dung một người mặc đồ đen, hai tay bị còng, thản nhiên gác chân lên bàn nước, mở miệng ngáp dài một cái. Lúc hắn nhìn thấy Lee Chan trước cửa thang máy, đôi chân mày rất không hài lòng nhướn lên, lười biếng trách :
"Đi gì mà lâu vậy? Đói muốn chết."
Sau đó hắn lại ngáp một cái nữa, lèm bèm :
"Cảnh sát toàn mấy tên chậm chạp!"
Lee Chan cố gắng luồn qua những cảnh sát đang chạy ngược chạy xuôi, thoáng thấy bên kia, cạnh cánh cửa phòng của đội trưởng, hai ba cảnh sát đang cố giữ chân một con sói xám to tướng. Kích thước cơ thể của nó đã kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu của nó còn đáng sợ hơn. Sói xám bị xích cổ, miệng cũng bị đeo giọ như lũ chó hung hăng ngoài phố, nó cố giật cho tung sợi xích, đáng tiếc lại đang bị cảnh sát giữ chặt lại, không tài nào giật ra được. Hai ba anh cảnh sát trên trán mướt mồ hôi, cánh tay hiện rõ từng đường gân, khó khăn khống chế con sói dữ tợn.
Lee Chan rùng mình một cái, vội vàng chạy đến chỗ người mặc đồ đen kia, dọn ra cho hắn một bàn đồ ăn.
Người nọ bỏ chân xuống, nghiêm túc nhìn nào bánh kẹp, nào mì lạnh trên bàn, lại liếc đến Lee Chan, sau đó giơ lên hai cổ tay bị còng, hỏi :
"Ăn bằng niềm tin?"
Lee Chan lắc đầu, tặc lưỡi mở nắp hộp cho hắn :
"Đội phó nói, không được tháo còng. Anh ăn đi, chúng tôi lương thiện lắm mới phục vụ một người như anh đến tận răng như thế này đó."
"Đội phó của nhóc đâu?"
Lee Chan lườm hắn, sửa :
"Kim MinGyu, tôi nhắc lại, không phải nhóc, tôi cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Đội phó chưa về."
Đột nhiên phía bên kia phát ra một tiếng rầm rất lớn. Lee Chan quay ngoắt lại, trợn mắt : cha mẹ ơi, con sói tuột xích rồi. Cái giọ mõm tuy vẫn còn trên miệng nó, thế nhưng khuy cài thì đã đứt, sớm muộn gì cũng sẽ rơi ra.
Nói chẳng sai, rơi giọ mõm rồi kìa.
Cảnh sát tá hỏa, nửa muốn khống chế nó, nửa lại không dám gần, nhỡ đâu nó vui mồm đớp mình một cái, sáng mai lại vào trại điên thì vừa.
Kim MinGyu nhếch mép vui vẻ, vớ lấy lon bia trên bàn đã được mở nắp, hào phóng uống một ngụm lớn, giơ ngón cái khen ngợi :
"Bé Bự Bự, giỏi lắm, quả là sói ngoan!"
Lưu manh không để đâu cho hết.
Con sói gầm gừ, nghe chủ khen lại càng hưng phấn, không khác gì con bò tót hung tợn nhìn thấy vải đỏ, từng bước một oai vệ dồn gần hai mươi cảnh sát vào mép tường. Nó tru lên một tiếng, âm thanh khuếch trương đến nứt cả lọ hoa trang trí. Cảnh sát bị nó dọa, sợ đến ngã vào nhau, đổ rầm vào một tủ tài liệu. Tan hoang. Tầng sáu rung chuyển, ai cũng tái mặt tái mày. Tận đến khi nó dừng lại, tiếp nối nó là Kim MinGyu hả hê tán thưởng :
"Hay! Khúc độc tấu này của cưng tinh tế lắm, sau này anh nhất định mở concert riêng cho cưng."
Đáp lại hắn, ở phía thang máy vang lên tiếng mỉa mai :
"Cậu còn tiền để làm concert cho nó cơ đấy."
Tất cả cảnh sát lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh, đồng thanh chào :
"Đội phó."
Đội phó Hong JiSoo dựa vào bên tường, một tay bỏ túi quần, một tay chỉ vào Kim MinGyu đen từ đầu đến chân, hỏi :
"Tên lưu manh rách việc này, sao hắn lại ở đây? Tôi đã bảo đưa hắn đến nhà giam cơ mà?"
Rồi lại chỉ vào đống đổ vỡ trong phòng :
"Còn các cậu, muốn phá sở?"
Ngón trỏ của anh cuối cùng dừng lại trên con sói xám :
"Còn mày, chó hư!"
Một lời này của anh như có phép màu, con sói cụp mắt, nằm rạp xuống sàn, ư ử buồn bã, hệt như một chú cún to xác bị chủ ruồng bỏ.
MinGyu há hốc mồm, gào lên :
"Bé Bự Bự, đứng dậy. Anh đây mới là chủ của cưng mà."
Sói nghe tiếng hắn, liền ngẩng đầu đứng lên, thế nhưng khi nó nhìn vào Hong JiSoo và ngón tay anh đang chỉ về phía nó, nhịp nhịp lên xuống, con sói lại ngoan ngoãn nằm dài.
Kim MinGyu ngã từ trên ghế xuống - từ bỏ.
Lee Chan chạy đến bên Hong đội phó, báo cáo :
"Đội phó, đây là...lệnh của đội trưởng."
Hong JiSoo nhíu mày. Lee Chan nói thêm :
"Đội trưởng nói, mang hắn đến sở, chờ anh đến bàn bạc."
"Chờ tôi đến bàn bạc làm gì? Bắt được tội phạm lừa đảo nghiêm trọng thì phải tống hắn vào nhà giam chứ? Từ lúc nào sở cảnh sát lại biến thành cái nhà trọ cho hắn ung dung ngồi ăn uống như vậy?"
Kim MinGyu ngả người dựa vào thành sofa, chữa lời JiSoo :
"Không phải là lừa đảo, cái đó người ta gọi là làm ăn."
JiSoo trừng hắn :
"Làm ăn cái đầu cậu, đừng biện hộ!"
"Biện hộ con khỉ, tôi chỉ đang hướng dẫn anh phân biệt lừa đảo và làm ăn khác nhau như thế nào thôi, Hong đội phó."
"Kim lừa đảo, mở tín dụng đen, kí hợp đồng giả, tài khoản các tổ chức làm ăn với cậu chỉ trong một ngày đều biến mất sạch trơn. Từ đầu năm đến nay, số tiền biến mất đã lên đến gần năm mươi tỉ. Tội này không phải lừa đảo thì tôi đi bằng đầu. Theo luật pháp, cậu sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị bắt giam ít nhất hai mươi năm đấy. Cậu còn dám cãi?"
Hong JiSoo cùng Kim MinGyu ở trong phòng đấu khẩu một lúc, cuối cùng kết thúc bằng hai câu quen thuộc :
"Đồ con gấu!"
"Đồ con mèo!"
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng đội trưởng hé mở, một cái đầu nhăn nhở ló ra nhìn JiSoo, cười hì hì :
"JiSoo của chúng ta về rồi nhỉ? Mau vào đây bàn đại sự nào."
Hong JiSoo nhìn thấy Choi SeungCheol - đội trưởng đội cảnh sát - người đã mang tên tội phạm "yêu quí" đến làm loạn sở kia, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Anh nhanh chóng bước vào phòng, sập cánh cửa đánh rầm một cái.
Ở bên ngoài, Kim MinGyu nhìn theo cánh cửa kia, vui vẻ cười.
Trong phòng không chỉ có một mình Choi đội trưởng mà còn có cả Yoon luật sư - Yoon JeongHan. JeongHan châm một miếng táo cắt sẵn, bỏ vào miệng nhai, nhàn nhã đến lười nhác. Vừa nhìn thấy JiSoo, cậu liền nhào đến ôm chầm lấy thắt lưng người kia, dụi dụi như con mèo lớn :
"JiSoo, JiSoo yêu dấu, cậu đã về rồi! Tôi ngồi ở đây chán lắm, Choi bánh bèo đó bắt nạt tôi đủ đường. Hong Mèo ơi tôi khổ quá!"
Choi SeungCheol khoé mắt giật giật, nhớ lại lúc nãy là ai ngồi chễm chệ như ông chủ chờ hắn bưng nước gọt quả, lại còn than nóng, không chịu mở điều hoà, bắt hắn quạt tay?
Hong JiSoo lôi con người kia ra, nghiêm túc nói :
"Choi SeungCheol ấy, cậu ta bắt nạt được cậu sao? Không phải ngược lại đó chứ?"
Yoon JeongHan chớp mắt nhìn JiSoo, dỗi.
Đến khi cả ba ngồi ngăn ngắn trở lại, Hong JiSoo vào thẳng vấn đề, yêu cầu đưa Kim MinGyu đến nhà giam. Choi SeungCheol phẩy tay :
"Không được."
"Tại sao?"
"Chưa phải lúc."
"Chừng nào mới phải? Cậu muốn để hắn trốn thoát một lần nữa sao? Nói cho cậu biết, đây là lần thứ năm tôi bắt hắn về rồi đấy."
Choi SeungCheol hai tay ôm đầu, than vãn :
"Cậu làm vỡ hết kế hoạch của tôi rồi JiSoo ơi."
Nói rồi hắn chụp lấy một tập tài liệu, lật đến trang cuối cùng rồi giơ ra trước mắt JiSoo. Trên trang giấy trắng, một dòng chữ màu mè viết in hoa đập vào đại não anh : Thời gian biểu của đội trưởng đẹp trai Choi SeungCheol. Góc phải giấy còn có một hình vẽ thiên thần hai cánh nhỏ xíu đang bay, Yoon luật sư chỉ vào đó, nói với JiSoo :
"Tôi vẽ đó."
JiSoo khoé môi giật giật. Một cái thời gian biểu vô cùng chi tiết, thế nhưng càng nhìn càng thấy sai trái, sai đến mức anh muốn một cước đá bay tên đội trưởng trước mắt xuống đất từ sáu tầng lầu này, cho hắn hạ cánh xuống mặt đường bằng đường hàng không.
Thời gian biểu của hắn như thế này :
Thứ hai : đến sở, cất cặp, cởi áo khoác, chơi game.
Thứ ba : đến sở, chào hỏi anh em, cất cặp, cởi áo khoác, thay đồng phục, chơi game.
Thứ tư : đến sở, chào hỏi anh em, cất cặp, cởi áo khoác, thay đồng phục, họp mười lăm phút, chơi game.
Thứ năm : đến sở, chào hỏi anh em, cất cặp, cởi áo khoác, thay đồng phục, chơi game, đi chơi với JeongHan.
Thứ sáu : đến sở, chào hỏi anh em, cất cặp, cởi áo khoác, thay đồng phục, chơi game, kiểm tra hồ sơ, đi về.
Thứ bảy : đến sở, chào hỏi anh em, cất cặp, cởi áo khoác, thay đồng phục, gọi Hong Mèo đi bắt Kim MinGyu, vỗ tay khen Hong Mèo, đi về.
Chủ nhật : Ngủ - nghỉ - phẻ.
Choi SeungCheol lấy bút đỏ khoanh tròn vào thứ bảy, gõ bút lên đó :
"Theo lịch là thứ bảy cậu mới được bắt Kim MinGyu, hôm nay chỉ mới thứ năm, cậu bắt hắn vậy, làm vỡ kế hoạch của tôi."
"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đi theo bắt hắn suốt ngày sao? Là hắn tự vác xác đến. Có cảnh sát nào lại không bắt một tên tội phạm đã nộp mạng như vậy không?"
"Kể cả là hắn nộp mạng tới thật, cậu cũng phải thả hắn đi, đợi thứ bảy rồi mới bắt chứ."
Bây giờ đến lượt mắt JiSoo giật giật. Yoon luật sư ngồi cạnh JiSoo, vừa ăn trái cây vừa nói :
"Tư duy có vấn đề."
Choi SeungCheol quăng thời gian biểu qua một bên, ngồi xuống rót một cốc nước, chép miệng :
"Nói chung là không đưa hắn đến nhà giam được đâu."
JiSoo nheo mắt, cũng rót ra một cốc nước, hỏi hắn rốt cuộc vì lí do gì lại không thể bắt giam Kim MinGyu, trong lòng thầm chửi cậu mà không nói cho nghiêm túc, tôi sẽ tạt thẳng cốc nước này vào mặt cậu.
Choi SeungCheol vuốt vuốt tóc :
"Nhà giam tu sửa rồi, tạm thời không chắc chắn, để một tên cái đầu nhạy hơn điện tử như hắn vào đó thì thà thả hắn đi còn hơn. Hắn sẽ phá nát nhà giam mất."
Câu trả lời nghiêm túc, chấp nhận được.
JiSoo nguôi xuống, tiện tay châm miếng táo cuối cùng trên đĩa trước con mắt trợn trắng của JeongHan. Anh vừa nhai vừa nói :
"Vậy thì từ bây giờ cho đến khi nhà giam tu sửa xong, cậu nuôi hắn đi."
Choi SeungCheol nghe sét đánh ngang tai.
Yoon luật sư mồm đang ngậm ống hút cũng phải phá ra cười, mà hình như như vậy còn chưa đủ, JeongHan hào phóng ngã ra sofa, cười lăn cười bò. Hong JiSoo quả là cao thủ.
Choi đội trưởng đỏ mặt tía tai, đùng đùng đập bàn, cao giọng tuyên bố :
"Kim MinGyu trong thời gian tới, do Hong đội phó hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Âm thanh vang cả ra ngoài phòng, đám cảnh sát đang áp tai vào cửa nghe lén bị tiếng hắn doạ đến ngã cả vào nhau. Lee Chan nhanh tay nhanh chân bịt mồm cả đám, ra dấu im lặng, nếu để bị phát hiện thì đừng trách tại sao mỗi ngày phải tăng ca thêm ba tiếng.
Tiếng Choi đội trưởng vừa dứt đã nghe tiếng Hong đội phó đáp trả, âm lượng không những không giảm mà còn có phần to hơn.
"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho một tên dở hơi lưu manh chuyên đi lừa đảo như hắn chứ?"
Đám cảnh sát bên ngoài nghe được, nuốt nước bọt nhìn nhau, lại nhìn đến tên Kim MinGyu kia, không biết bộ dạng hắn bị nghe chửi sẽ kinh khủng như thế nào. Có điều hình như MinGyu chẳng nghe thấy, hắn còn đang bận khoanh tay khoanh chân hờn dỗi con sói xám yêu quý, mặc kệ nó ư ử dụi dụi trên đùi.
Một cảnh tượng hư cấu có thật.
Choi SeungCheol trong phòng không chịu thua, một lần nữa cao giọng :
"Đã nói nhà giam không có chỗ chứa hắn. Cậu bắt hắn thì cậu chịu trách nhiệm. Với lại hắn ở với cậu thì tôi sẽ yên tâm hơn."
"Hắn là tội phạm bị truy nã, cậu để hắn ở với tôi, chẳng khác nào giao tôi cho hổ dữ. Cậu làm bạn như vậy mà coi được hả?"
Đám cảnh sát nháy mắt với nhau : căng rồi đây.
Lee Chan đánh tiếng :
"Yoon luật sư đang nói gì đó kìa."
Yoon JeongHan cất tiếng giữa cuộc tranh luận bắt đầu đến hồi gay gấn kia, âm thanh rõ ràng dứt khoát nhưng không hề thô lỗ, chỉ có điều nội dung câu nói có chút ... đâm bang :
"SeungCheolie, tôi khát nước."
Sau đó đám cảnh sát bên ngoài nghe tiếng nước rót vào ly, không phải một mà là hai ly. SeungCheol cất tiếng, có vẻ là nói với JiSoo :
"Uống đi rồi nói tiếp."
Lại nghe tiếng JeongHan phụng phịu :
"Của JiSoo nhiều hơn của tôi."
Sau một hồi yên tĩnh, Choi đội trưởng nói :
"Cậu có biết sao Kim MinGyu lúc nào đùng đùng xuất hiện trước mặt cậu không? Ngay cả khi cậu đã quá mệt mỏi để bắt hắn, hắn vẫn vác xác đến, chọc tức cậu để cậu bắt hắn. Tại sao không phải là tôi hay là bất kì cảnh sát nào khác mà là cậu? Hong JiSoo cậu, có biết không?"
JiSoo im lặng nghe người kia nói. Đúng vậy, tại sao không phải là ai đó khác mà lại là anh? Tại sao hắn được cứu thoát rồi vẫn tìm đến anh để rồi thêm một lần, một lần nữa bị bắt lại? Rốt cuộc hắn đang âm mưu cái gì? Hắn muốn điều gì ở anh?
"Cậu không biết chứ gì? Hong JiSoo cậu giỏi mọi mặt, chỉ có mặt này là cậu không giỏi mà thôi. Tất cả quá rõ ràng, cậu còn băn khoăn cái gì? Hắn thể hiện hết ra mặt như vậy, đến Lee Chan chỉ mới vào nghề còn nhìn ra, cậu lẽ nào lại không biết?"
Lee Chan ngoài cửa nghe chỉ đích danh mình, mắt chữ A mồm chữ O nói không nên lời.
Choi SeungCheol nhìn Hong đội phó im lặng như vậy, nhất thời thấy mình cũng đang cao hứng quá mà lớn tiếng, đành dịu giọng :
"Cậu không biết cũng không sao, tôi sẽ nói."
Hong JiSoo ngẩng đầu chờ đợi, đám cảnh sát ngoài cửa dỏng tai nghe ngóng. Đến cả Yoon JeongHan cũng trầm mặc, lắng nghe SeungCheol.
"Hắn làm như vậy, là bởi vì...hắn bị điên."
Tất cả - gục ngã.
Kim MinGyu đứng bên cạnh đám cảnh sát, tay bị còng, dưới chân là bé Bự Bự nhà hắn đang ôm chặt không rời, áp tai nghe trộm được. Đám cảnh sát nhìn thấy cảnh này, nhất thời hai mắt trợn ngược. MinGyu nghe thấy Choi đội trưởng kia nói mình là kẻ điên, liền ngây ngẩn. Sau đó hắn nhìn lại mình, rồi lại nhìn đám cảnh sát đang trợn mắt há mồm kia, hỏi một câu :
"Trông tôi giống người điên thật hả?"
Cảnh sát vì câu hỏi này của hắn mà dây thần kinh chịu đựng những chuyện hoang đường ngay lập tức đứt bặt.
Trong phòng, Hong JiSoo nhận được câu trả lời xong, đơ người mất hai giây để tiêu hóa. SeungCheol nhìn chằm chằm đội phó kia, sau đó hỏi :
"Chứ cậu nghĩ hắn bám cậu vì hắn thích cậu sao?"
Hong JiSoo cuối cùng bùng nổ, đạp bàn đứng dậy, quyết phen này phải băm Choi SeungCheol ra bã. Nếu không nhờ có Yoon JeongHan ôm lấy anh mà cản, chắc có lẽ Choi SeungCheol đã một bước bay thẳng xuống đất từ tầng sáu này.
JeongHan đặt con mèo đang xù lông kia lên đùi, vuốt vuốt lưng, dỗ dành này nọ, tiện thể ăn đậu hũ một chút. Hong JiSoo này chỉ khi nổi cáu mới mất đi phòng bị, những lúc như thế, ôm được thì ôm đi.
Choi SeungCheol thấy vậy, lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất ghen tị, thế nhưng hắn không muốn chọc tức con mèo thêm nữa, nên chỉ có thể trốn sau sofa trề môi nhìn JeongHan mặt mũi tươi roi rói ôm cục cưng của cả sở cảnh sát trong lòng.
Năm đó trường cảnh sát mà không nhanh tay thì có lẽ Hong JiSoo đã bị trường luật mang đi mất. Hong JiSoo tốt nghiệp trường cảnh sát chưa đầy một tuần đã được sở đem về, anh làm việc được hai năm liền được thăng chức làm đội phó, thành tích và chiến công thu được dài như một tờ sớ. Choi SeungCheol trở thành đội trưởng, so với Hong JiSoo chỉ nhỉnh hơn đúng một chiến công. Hong JiSoo này mặt mũi nho nhã nhưng lực sát thương thì rất đáng quan ngại, bình thường đối với đồng nghiệp và mọi người rất tốt bụng, ôn hòa, lại còn vui tính, anh chính là cục vàng cục bạc của cả sở cảnh sát này, chỉ là đừng có chọc tức con mèo đó, nếu không sẽ bị cào cho te tua mất.
Kim MinGyu gối đầu lên lưng bé Bự Bự, ngủ đã đời rồi Hong đội phó mới từ phòng đội trưởng đi ra. Hong JiSoo đá hắn, hung hăng xách tai hắn kéo dậy. Kim MinGyu bị đau, la lên oai oái, mặt mũi đỏ bừng trước con mắt khiếp sợ của biết bao nhiêu cảnh sát xung quanh. Hong JiSoo lôi hắn vào thang máy, hậm hực trừng đám cảnh sát đang nhiều chuyện ở ngoài. Trước khi cửa thang máy kép lại, Lee Chan cùng mấy người khác còn thấy bé Bự Bự cuộn người ngủ dưới chân Hong đội phó, còn MinGyu thì ủy khuất xoa tai. Lee Chan lén lút giơ ngón cái :
"Đội phó ngầu quá đi."
Kim MinGyu nhìn chữ số điện tử chạy xuống số năm, xấu xa nhếch môi cười một cái, bất ngờ xoay người, ấn Hong JiSoo bên cạnh vào góc thang máy, tay trái cố định ngang đầu người nọ, tay phải nhấn nút cho thang máy ngừng lại, lơ lửng giữa chừng.
Hong JiSoo híp mắt nhìn tên tội phạm trước mắt, nhìn từ đầu đến chân.
Đứa nào dám mở khóa còng cho hắn vậy? Ngày mai lên nhất định từ lương, bắt tăng ca một tháng. Vừa nãy rõ ràng hắn còn đang bị còng, thế mà bây giờ hai tay hắn đã tự do như vậy, cũng đáng ngạc nhiên đấy.
MinGyu lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, lúc lắc nó trước mặt JiSoo. MinGyu đã lấy được nó khi hắn lại gần phòng Choi đội trưởng, quỷ không biết thần không hay mà tách rời nó ra khỏi chùm năm chìa khóa giắt ở thắt lưng một người cảnh sát, sau đó tỏ vẻ như mình cũng đang nghe lén, đánh lừa bọn họ. Hắn cúi người về phía trước, thì thầm vào lỗ tai anh :
"Tôi cũng từng là một ảo thuật gia mà, anh biết đấy. Đây chỉ là trò con thỏ thôi."
Sau đó lưu manh hôn lên má người đang bị hắn dồn ép trong góc thang máy kia, trong đầu tự tưởng tượng ra cảnh Hong JiSoo sẽ mặt mũi đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn bị hắn đẩy vào thế bị động.
Chỉ có điều, trời không chiều lòng người đâu. Nụ hôn vừa dứt, trên bụng hắn đã hứng trọn một cú lên gối của JiSoo. Chưa đầy hai phút, Kim MinGyu nhanh chóng nằm bẹp dưới sàn, trên đầu sưng một cục to như trái chanh, hờn dỗi lườm JiSoo. Bé Bự Bự suýt bị hắn đè cho bục ruột, nhanh chóng chuồn ra phía sau JiSoo, ôm lấy chân anh mà ngủ tiếp. Hong đội phó tiêu sái nhấn nút, thang máy chuyển động trở lại. Đến khi cửa thang mở ra, người ra nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát nắm lấy tai một anh chàng đẹp trai mặc quần áo đen, lôi anh ta tiến ra ngoài cửa. MinGyu bị kéo tai, đau đến mặt mũi đỏ chót, lại còn vì hắn so với JiSoo có cao hơn một chút, thành thử hắn bị anh lôi đi trong tư thế hơi cúi người, sống lưng mỏi nhừ. Bé Bự Bự tung tăng chạy phía sau, cao hứng vẫy đuôi, tựa như nó chẳng phải là thú cưng của MinGyu mà đã trở thành cún nhỏ của JiSoo, hoàn toàn mặc kệ Kim MinGyu.
Sở cảnh sát chỉ trở lại bình thường khi hai người một sói biến mất trên chiếc xe màu đen của JiSoo. Và mọi thứ trở nên yên ổn hơn nữa khi Choi đội trưởng cùng Yoon luật sư ra khỏi sở. Lee Chan cùng đám cảnh sát nhìn xuống chiếc xe màu trắng vừa mới rời đi, thở phào một tiếng :
"Cuối cùng cũng hết một ngày làm việc vất vả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro