Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Vách kính, rèm che đều được kéo lên, Joshua ngồi một góc, hai chân co, mái tóc loà xoà trên đầu gối. Nắng vàng phủ lên đôi vai mảnh khảnh, chiếc áo len cổ trễ xộc xệch, để lộ làn da trắng, chừa chỗ cho ánh sáng đọng lại nơi xương quai xanh.

Từ ngày hôm đó, Joshua cư xử lạ lùng. Anh tự tách mình ra khỏi mọi người, ít nói hơn. Ngoài thời gian sinh hoạt chung, anh đều trốn vào phòng riêng, không thì lên phòng luyện thanh ngồi một mình, nơi hiếm có người qua lại.

Joshua ngẩng mặt, đôi mắt khẽ mở. Anh hít một hơi dài, đầu lắc nhẹ. Từng sợi tóc bông mỏng nhuộm vàng dưới nắng, trông anh khi này lại càng giống mèo lười, chỉ muốn ngồi đó cho đến lúc những màu sắc rực rỡ kia tắt đi. Đôi mắt anh nhìn xa xăm vượt qua khỏi những toà nhà cao tầng chen chúc bên ngoài, anh muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng có lẽ chẳng tìm thấy thứ mà anh cần, khuôn mặt lại gục xuống hai đầu gối.

***

Cách đó một lớp cửa, chàng trai si tình dáng người thanh cao, đôi mắt buồn rầu nhìn anh qua ô kính.

Chẳng cần anh nói ra, Mingyu cũng đoán được Joshua có tình cảm với mình sau chuyện xảy ra trong phòng của cậu. Với người khác có thể khó nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng với Mingyu thì không khó.

Vì đôi mắt cậu luôn luôn chỉ nhìn mình anh.

Joshua gần đây không ăn uống gì nhiều, mỗi bữa chỉ ăn chút ít. Thậm chí cả tuần nay anh không ăn sáng. Lý do đều vì đêm hôm trước tập muộn nên muốn ngủ thêm một lúc. Khuôn mặt anh càng ngày càng gầy, trông xanh xao, sức khỏe cũng không tốt, cứ vài ngày lại ốm một trận. Chiều hôm qua, chị make up đã hốt hoảng khi thấy đôi mắt sưng húp cùng khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào của anh. Khi nghe những lời than phiền, trách móc rằng anh ăn uống thất thường, không chịu giữ gìn ngoại hình, tim cậu đã đau nhói. Đến khi chị make up kéo Mingyu lại phía anh, nhắc nhở cậu phải quan tâm đến chàng trai trước mặt nhiều hơn vì cậu là đầu bếp chính, là người lo việc ăn uống của cả hội, lòng cậu lại càng rối bời.

Chẳng thể lý giải tại sao luôn có khoảng cách vô hình giữa hai người, muốn quan tâm nhưng không thể trực tiếp, muốn nói một câu cũng phải thông qua vài người.

Tại sao lại như vậy?

Mingyu rời mắt khỏi đôi vai gầy run run của chàng trai trong căn phòng đầy nắng kia. Cậu xoay lưng lại, tựa lên cánh cửa gỗ. Đôi chân mềm nhũn, giống như chẳng còn chút sức nào, cậu trượt lưng theo cánh cửa mà ngồi thụp xuống sàn.

Có lẽ chàng trai bên trong kia cũng giống cậu, muốn nói ra tình cảm của mình nhưng không thể, sợ mọi thứ, sợ những lời xì xào không hay. Vốn dĩ cả hai đều có tình cảm với nhau, vậy mà giờ như hai kẻ xa lạ. Ngày trước cậu trốn tránh anh, thậm chí còn lừa dối bản thân rằng mình chẳng còn chút tình cảm nào. Giờ đây anh lại tránh mặt cậu, đôi môi cong hấp háy, đôi mắt hay nheo ấy cũng không nhìn cậu như xưa, nụ cười đều tắt mỗi khi hai ánh mắt lỡ giao nhau trong giây phút.

Hay là cậu chia tay Wonwoo hyung để có thể ở cạnh anh?

Khi ấy liệu anh còn muốn ở bên cạnh cậu nữa không?

Mingyu vò tóc, những suy nghĩ rối tung ấy chưa khi nào thoát ra khỏi đầu. Tại sao cậu không thể một lần mạnh mẽ mà làm theo con tim của mình?

***

Joshua ngồi xuống cạnh mấy cậu nhóc ồn ào, đôi mắt lơ đãng, giống như chẳng thiết tha thứ gì trong buổi sinh hoạt chung hàng tối của SVT.

"Anh biết là anh nói rồi nhưng anh vẫn muốn nhắc lại." Seung Cheol nói năng từ tốn, khí phách của một trưởng nhóm. "Phòng đã chia, sao mấy đứa cứ tự tiện đổi qua đổi lại?"

Chuyện chẳng có gì, ngoài việc Seung Cheol muốn chia mấy đứa nhỏ ra, sợ đêm dài lắm mộng, nằm cạnh nhau lâu lại nhiều chuyện xảy ra.

Hoặc ít nhất là mấy đứa không chịu đi ngủ sớm.

Vậy nên ngày đó, ba anh lớn của nhóm đã ngồi cả ngày trời chỉ để chia phòng cho mấy cậu em. Rốt cuộc sau vài tháng, nhà nào vẫn về nhà đó.

"Chỉ là em bận việc nên phải ở lại phòng Woozi muộn, sợ Vernon tỉnh giấc nên bảo SeungKwan sang đó ngủ trước." Hoshi kiếm lí do. "Mấy đứa còn nhỏ nên cần ngủ sớm."

Một lí do hợp lý giải thích cho việc Vernon và SeungKwan mới 9h đã kéo nhau lên giường chùm chăn ngủ.

"Mà anh à, hay mình chia phòng lại được không?" Woozi đề xuất.

"Ừ thì . . ." Seung Cheol liếc sang chàng trai tóc dài bằng tuổi. Hồi đó anh đã phải cắn răng chịu đựng việc không được ở cùng phòng với bạn trai mình để làm gương cho mấy đứa, giờ nghe vài lời năn nỉ, bỗng thấy xuôi lòng. "Jeonghan với Jisoo thấy sao?"

"Tớ không có ý kiến gì?" Jeonghan trả lời lạnh tanh, chứ trong tim cũng muốn thét lên rằng "chia lại phòng đi, chia lại phòng đi.", muốn nói lắm nhưng vẫn phải kiềm chế mà cư xử cho đáng mặt đàn anh.

"Josh thì sao?" Seung Cheol ngó qua Joshua, "Ý cậu sao?"

"Mọi người cứ chia lại phòng đi." Joshua nheo mắt cười. "Tớ đang ở phòng một mình, vẫn sẽ ở phòng một mình."

Chỉ cần đợi hai người anh còn lại gật đầu, mấy đứa nhỏ sung sướng ôm chầm lấy nhau, đủ cặp, đâu ra đó.

Mingyu vẫn ngồi im lặng từ đầu. Trong lòng cậu nặng nề. Cậu và Wonwoo ngồi cạnh nhau từ đầu nên cũng chẳng mất công đi lại, chỉ có bàn tay kia đang siết tay cậu chặt hơn.

"Vậy thì được." Seung Cheol mắt lướt một vòng rồi đếm nhẩm. "Ai còn có ý kiến gì nữa không?"

"Hyung à . . ."

"Sao?" Seung Cheol quay mặt về phía chàng trai cao 1m86.

"Em muốn ở chung phòng với Joshua hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro