Chap 6
Joshua quệt trán, mồ hôi từ tóc, theo thái dương, chạy dọc theo xương quay xanh rồi xuống cổ áo sơ mi trắng, ướt sũng.
Mỗi lần được đứng trên sân khấu, dù trang phục có khó chịu bao nhiêu, ánh đèn chói mắt hay hơi nóng hầm hầm tỏa ra từ các thiết bị âm thanh, anh đều thấy mãn nguyện. Máu nghệ sĩ đã chảy trong người khi còn nhỏ, từ đôi tay gầy ôm cây đàn guitar, chẳng thể ngờ có ngày anh được đứng trên sân khấu lớn như thế.
Người cười người nói nhốn nháo, tiếng các tân binh lễ phép chào tiền bối, giữa đám đông toàn người và người, Mingyu đứng đó. Tim cậu đập thình thịch, nhìn anh mồ hôi đầm đìa, gấu tay áo thấm trán rồi lại lau cổ ướt.
Chẳng thể có mỹ từ nào để miêu tả chàng trai đó.
Cậu đút tay vào túi quần, nắm chặt chiếc khăn tay, lưỡng lự không biết có nên bước tới rồi đưa cho anh hay không.
Nốt hôm nay, nốt hôm nay thôi Mingyu. Rồi mày sẽ không không bao giờ nghĩ tới anh ấy nữa.
"Em uống nước đi" Wonwoo chợt nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Em . . ." Mingyu giật mình, nhìn chàng trai bên cạnh, rồi lại đảo mắt nhìn Joshua. "Em cảm ơn."
"Đã thật" Wonwoo thoải mái. "Có 3 phút trên đó nhưng cũng đủ để anh biết cảm giác ở trên thiên đường."
Mingyu bối rối, tự thấy có lỗi khi nghĩ về người khác, trong khi đang đứng cùng "bạn trai" của mình.
Wonwoo thấy cậu cư xử lạ, định lên tiếng hỏi nhưng nghe thấy mọi người ồn ào sau lưng.
"Tránh ra, tránh ra cho người nổi tiếng." Giọng cười đùa của Seungkwan. "
Xếp hàng nào".
"Ai đây? Xin xắn thế?" Mấy đứa nhỏ trêu đùa.
Mingyu ngó sang, thấy Seokmin cười tươi, cầm tay một cô gái, nháy nháy mắt với mọi người.
"Bạn gái em."
Cả đám hú hét, chẳng khác gì mấy cậu học sinh cấp ba khi thấy bạn mình lần đầu cầm tay người yêu.
"Chào em" Dù là trưởng nhóm nhưng Seung Cheol vẫn thấy ngượng khi gặp người mới, đặc biệt là phái nữ. Seung Cheol đưa tay ra bắt lịch thiệp.
"Sao giờ anh mới giới thiệu?" Vernon núp sau lưng các anh, vừa cười vừa ló ra trêu trọc ông anh.
"Thì người ta đồng ý mới giới thiệu cho anh em được chứ?" Seokmin hạnh phúc nắm chặt tay bạn gái mình hơn.
Tách biệt khỏi đám đông đang bu quanh hai nhân vật chính, Mingyu như ngừng thở. Cậu đứng chôn chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu tìm anh trong đám đông ấy.
Joshua cười tươi, miệng nói không ngừng, ra sức kể lể về câu chuyện tình bất ngờ kia.
Vậy không phải hai người đang yêu nhau sao?
"Cô bé xinh quá" Wonwoo huých cậu một cái. "Em thấy sao?"
Miệng cậu khô cứng, chẳng thể nói được lời nào.
***
Joshua mắt nhìn đăm chiêu vào chiếc bánh đang xoay xoay trong lò nướng. Mùi bánh thơm, làm anh không rời mắt được dù đã có đồng hồ báo trên bếp lò.
Joshua ngồi khoanh chân, tay gõ từng nhịp xuống sàn như đếm ngược.
"Anh biết nướng bánh à?" Mingyu lên tiếng, đứng bên cạnh, nhìn xuống chàng trai đang ngồi dưới sàn bếp.
"Hồi ở Mỹ, anh thi thoảng có nướng bánh." Anh ngẩng lên, nheo mắt cười với cậu. "Dù vậy, chưa khi nào thành công."
Vài giây lưỡng lự, Mingyu ngồi xuống cạnh anh, mắt cũng nhìn vào chiếc khuôn đang xoay tròn.
"Chuyện của em và Wonwoo vẫn tốt chứ?" Anh chợt hỏi. "Hai người cũng đã hẹn hò được gần một tháng rồi."
"Bọn em . . ." Mingyu né tránh.
"Đã lâu mình không nói chuyện với nhau nhỉ?" Miệng anh nhẩm nhẩm.
Cậu là người chủ động tạo khoảng cách với anh, lo rằng bản thân không thể ngừng nghĩ về anh mà tìm cách né tránh. Trong nhà, ngọai trừ bữa ăn, hiếm khi có sự hiện diện của cả hai trong cùng một không gian. Nếu như cả nhóm phải đứng chờ đợi cùng nhau, cậu sẽ tìm Wonwoo mà trò chuyện.
"Anh biết Seokmin hyung có bạn gái đúng không?" Mingyu nói ra điều mà cậu thắc mắc từ sau buổi diễn. "Không phải hai người là một cặp à."
"Đâu có." Joshua quay sang nhìn cậu. "Em nghe ai nói vậy hả?"
"Em . . ." Cậu trong lòng phức tạp.
"Seokmin thích cô bé đó đã lâu. Em ấy hay tâm sự với anh, nhiều hôm khó nghĩ mà rủ anh đi dạo. Có lẽ vì anh là người thích được nghe hơn là muốn nói, vì vậy mà em ấy kể với anh."
". . ."
"Nhưng có chuyện gì vậy?" Joshua ngó mặt cậu đang đăm chiêu. "Em có điều gì muốn hỏi à?"
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc lên xe về đến nhà, trong cả bữa tối. Cậu ngày ấy nghĩ anh có bạn trai mà không dám tiến tới, rốt cuộc lại hẹn hò với người khác. Giờ đây biết anh và Seokmin hyung đơn thuần chỉ là mối quan hệ anh em, cậu cũng không thể mở lời nói yêu anh.
Vì cậu giờ đã là bạn trai của người khác.
"Em vẫn chưa trả lời anh." Joshua nhắc cậu, "Em và Wonwoo sao rồi? Anh đều không thân với cả hai nên cũng hiếm khi có dịp hỏi."
Nghe anh nói mà trong lòng cậu đau xót.
"Em và anh ấy . . ." Cậu nín thở trả lời anh. "Vẫn tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro