hà nội, tú và khôi
mingyu: khôi, jisoo: tú
------
khôi gặp tú vào một chiều đầu đông hà nội, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi qua từng khung cửa và người ta vội vàng chùm lấy chiếc áo khoác dày. cả hai tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê nằm khuất trong hẻm nhỏ trên con phố nguyễn phúc lai. không gian quán mang một màu xưa cũ, tiếng nhạc từ đĩa than khe khẽ và ánh đèn vàng dịu nhẹ như gom hết những gì dễ chịu nhất của mùa đông. tú ngồi cạnh cửa sổ, yên tĩnh làm việc với ly cà phê đen đang bốc khói, còn khôi ngồi cách đó không xa, tay xoay chiếc thìa bạc trong tách latte nóng.
tú lớn hơn khôi hai tuổi. annh là một người điềm tĩnh, ít nói, nhưng trong sự trầm lặng ấy lại có sức hút kỳ lạ. khôi thì khác - vô tư, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như muốn làm tan đi cái lạnh ngoài kia. cậu là kiểu người nói gì cũng tự nhiên như hơi thở, còn tú thường phải suy nghĩ rất lâu trước khi mở lời. nhưng chính sự đối lập ấy lại kéo họ lại gần nhau. chẳng ai ngờ từ vài lần gặp tình cờ đó, họ dần trở nên thân thuộc với đối phương. không hẹn trước, nhưng cả hai cứ tự nhiên bước vào cuộc sống của nhau như những cơn gió đến vào lúc người ta chẳng kịp đề phòng.
những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. tú không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh khiến khôi cảm thấy bình yên theo một cách khó tả. họ cùng nhau vi vu quanh hồ tây vào buổi chiều muộn, lang thang trên con phố lò đúc với nhiều hàng ăn ngon, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trong quán quen, mỗi người với một ly đồ uống yêu thích.
tình cảm của họ không ồn ào, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ. đó là thứ tình yêu tự nhiên, như tiếng mưa rơi ngoài hiên trong một ngày hà nội trở lạnh - dịu dàng, lặng lẽ nhưng đủ sâu sắc để sưởi ấm trái tim cả hai. tú thích cách khôi hồn nhiên kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn khôi yêu cái cách tú luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn, dù đôi khi chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi mà khôi bất chợt nhớ ra. họ ở bên nhau chẳng vì điều gì lớn lao, chỉ bởi cả hai đều cảm thấy thoải mái và đủ đầy khi có người kia bên cạnh.
rồi một ngày, cơ hội làm việc ở nước ngoài mở ra trước mắt tú. đó là cơ hội mà anh đã chờ đợi từ lâu, một bước tiến lớn cho sự nghiệp. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa hà nội - và xa khôi.
khôi biết tú phải đi. khôi không trách anh, cũng không cố gắng ngăn cản. cậu hiểu rằng yêu một người không phải là giữ họ mãi ở bên mình, mà là để người ấy tự do theo đuổi những gì họ khao khát. nhưng nỗi buồn vẫn ở đó, len lỏi vào từng khoảnh khắc. vào ngày tú đi, khôi vẫn là người nấu cho anh bữa sáng, vẫn là người chu đáo thắt cho anh cái cà vạt, là người cẩn thận chở anh đến sân bay. khôi buồn, nhưng khôi không khóc, khôi sẽ nhớ anh nhiều và anh cũng thế. cả tú và khôi, chẳng ai lên tiếng, cứ thế nhìn vào mắt nhau rồi lại ôm nhau thật chặt như thể đây là lần cuối. đến lúc tú phải đi rồi.
ba năm trôi qua. hà nội vẫn thế, vẫn những con phố quen thuộc, những mùa đông giá rét và những ngày hè oi ả. nhưng khôi giờ khác trước nhiều lắm. trở thành một minh khôi trưởng thành hơn, bận rộn với công việc và học cách tìm niềm vui từ những điều mới mẻ. vết thương của những ngày xa cách dần lành lại, nhưng thi thoảng, khi đi ngang qua những nơi từng cùng tú dạo bước, lòng cậu vẫn gợn lên nỗi nhớ nhung mơ hồ, mọi thước phim ngắn về anh cứ mãi chạy qua trong tâm trí khôi. dù hằng ngày cũng chẳng bỏ lỡ một cuộc video call nào nhưng nhớ thì cứ nhớ. khôi thèm những cái ôm dịu dàng của anh, thèm cái dư vị ngọt ngào từ đôi môi người thương.
rồi vào một ngày xuân, giữa dòng người tấp nập, có hai cậu trai đang nắm tay tung tăng dạo phố. tú đã trở về, sau những ngày tháng yêu xa. trái tim khôi chưa thôi loạn nhịp, cuối cùng người thương của khôi cũng về rồi. ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc đang ngó ngó nghiêng tìm người ở sân bay, khôi chẳng chần chờ mà chạy đến ôm chặt anh vào lòng, đặt lên gương mặt đã lâu không được gặp những nụ hôn nồng nhiệt nhưng dịu dàng quá đỗi. đáp lại khôi là vòng tay ấm áp không ngừng vỗ về, tú thì thầm vào tai em những lời yêu, những lời nhớ mà suốt khoảng thời gian qua cả hai chỉ được nghe qua điện thoại. rồi họ cùng nhau trở về nhà, căn nhà lúc tú đi như nào thì khi về vẫn như vậy, vẫn gọn gàng và ấm cúng như thể tú chỉ mới đi làm về sau một ngày vất vả trên công ty.
nhịp sống của tú và khôi dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. một cuộc sống bình yên chỉ có anh và em, họ đi qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông. hà nội, có tú, có khôi, có hai người thương nhau.
---
for my gyushua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro