000
Anh như từ không trung tới. Mông lung. Mờ ảo. Dường như chỉ chực chờ tan biến.
Joshua là cái tên được lấy từ kinh Thánh. Cao quý. Đẹp đẽ. Nhưng xa vời.
Cậu là một thiếu niên mới lớn. Hăng hái. Nhiệt huyết. Yêu đời. Đầy sức sống.
Mingyu. Cái tên đẹp như người. Một ngôi sao chỉ chờ đến thời điểm để toả sáng giữa đời.
-----------------
Mingyu gặp Joshua vào một chiều mưa. Khi mưa bất chợt rơi xuống, giữa lúc hoàng hôn còn sót lại vài ánh hồng tàn nhàn nhạt.
Dưới mái hiên cả hai cùng đứng đánh dấu cho khoảnh khắc đầu tiên. Khoảnh khắc khi tim cả hai đều hẫng nhịp. Có thể là anh xinh đẹp. Có thể là cậu khôi ngô. Cả hai chỉ biết nhìn nhau ngẩn ngơ. Sau đó lại bật cười ngượng ngùng.
Không ai chủ động bắt chuyện trước. Không phải là không có dũng cảm. Chỉ là anh nghĩ trong khoảnh khắc bất ngờ rung động vì con người xa lạ thì chỉ nên tận hưởng thôi. Còn Mingyu thì chắc là ngẫn ngơ đến quên trời đất rồi.
-----------------
Sau hôm ấy, Mingyu vẫn tiếp tục ngẩn ngơ.
" Mình thật ngốc ! Sao lúc ấy não đình trệ."
Sáng. Trưa. Chiều. Mỗi khi đầu óc rảnh rỗi lại lang mang nhớ về anh.
" Chắc là không gặp lại người ta được đâu. Uhuhu." Cậu thầm nghĩ nhưng lại không kiềm chế mà bộc phát ra ngoài giữa lúc nửa đêm. Thế là làm anh em trong kí túc xá tỉnh giấc. Kể cả ác quỷ ghita nổi tiếng của Seventeen bấy giờ vốn đang ôm cây ghita say giấc nồng.
"Thằng ôn con, tối khuya còn chưa ngủ, ngứa đòn nữa phải không? Ồn ào nữa là mai chú biết tay anh."
"Thế là ngày mai đi tong." Mingyu nghĩ. Dù vậy, cậu chỉ tủi hờn một chút thôi. Rồi đâu lại vào đấy. Suốt đêm ấy, Mingyu trở thành cú đêm với lời than oán như thiếu phụ mất chồng.
Tương tư là thế. Con người sẽ cố chấp, sẽ phiền lòng. Tựa như mưa hè đến nhanh đi nhanh. Nhưng một khi vướng phải sẽ in dấu không quên trong tim.
-----------------
Seventeen dạo này rất khổ tâm với thằng ngốc Mingyu. Bình thường hay tăng động, lăng xăng giờ thì ổn rồi chỉ biết ngồi một góc mà ngẩn ngơ rồi thở dài. Anh lớn như Seung Cheol nhìn vô là biết "Thằng nhóc cảm nắng ai rồi."
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu gặp phải đối tượng từ trên trời rớt xuống. Không biết tên. Không biết tuổi. Mấy anh em cũng đành bất lực, chịu đựng mong nó chóng qua mùa tương tư.
Mingyu cũng từ từ mất hy vọng. Cậu mới 17 tuổi, cuộc sống thực tập sinh lại rất áp lực và khó khăn. Vốn không có chỗ cho tâm trí cứ miên man như vầy mãi. Cậu hiểu mình phải lấy lại tinh thần và quên người ấy đi. Giữa biển người mênh mông ở Seoul, xác suất gặp lại là bao nhiêu. Huống chi cậu cũng chỉ có thể ra ngoài rất hạn chế.
Tuy nhiên, khi ta từ bỏ hy vọng lại là lúc một khởi đầu mới mở ra.
-----------------
Hôm nay, trời lại mưa. Sau buổi tập nhảy, các thực tập sinh đều uể oải, mệt mỏi. Trưởng nhóm Seung Cheol ra ngoài một lúc lâu giờ quay lại đập tay thông báo.
"Mọi người phấn chấn lên nào! Lát nữa có Pizza đó nha.~~~~" Cả đám vỗ tay bôm bốp hạnh phúc. Đã lâu rồi chưa được công ty chiêu đãi như vầy.
"Nhân tiện, chúng ta có thực tập sinh mới đấy."
Bóng hình mong manh ấy xuất hiện. Tựa như hoàng tử nhỏ đáng yêu chiếm hết tầm nhìn của Mingyu.
" Chào mọi người, mình là Joshua đến từ LA."
Ai nấy đều đứng lên vỗ tay chào mừng. Chỉ trừ Mingyu. Joshua cười dịu dàng nhìn Mingyu. Cả hai đều biết chắc đây là duyên phận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro