1.
Cả căn nhà chìm trong màn đêm yên tĩnh. Bỗng nghe văng vẳng trong giấc mộng mơ hồ tiếng ồn ngoài phòng khách, cô bé chừng 6 tuổi chợt tỉnh, ngồi thẩn thờ trên giường để định thần một lúc rồi từ từ bước chân xuống lầu.
"Anh làm gì giờ mới về?"
Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ vì tức giận nên đã ráng gặng gượng chút sức lực còn lại của mình để hỏi.
"Ừm...cô...hức...không cần quan tâm cho tôi...đau ốm miên man thân mình không lo mà...hức"
Người đàn ông kia đang say xỉn, quần áo xộc xệch chân nam đá chân chiêu trỏ tay vào mặt người phụ nữ kia.
"Bố ơi!"
Cô gái nhỏ ấy vịn thành cầu thang mếu máo gọi người đàn ông say rượu kia tiếng bố. Thì ra ông ta là bố cô thế người phụ nữ mặt mày tái xanh kia bà là mẹ của cô rồi.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Ông ta quát cô bé khiến nó giật cả mình lên, nó oà khóc.
"Ông đừng làm con bé Chaeyoung sợ."
Bà ấy nhanh chân chạy đến dỗ dành cô.
"Haizzz...mẹ con các người khóc lóc mãi"
Ông ta đưa tay hất đổ mọi vật dụng trong nhà rồi lăn ra sàn ngủ đi.
"Khụ khụ...khụ khụ..."
"Mẹ ơi mẹ sao thế đừng ho nữa, mẹ ơi!"
"Mẹ không sao. Đi, mẹ đưa con lên phòng!"
Thế là tối đó cô bé được say giấc trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Trời đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp cả gian phòng.
Cô gái nhỏ khẽ cựa mình trong lòng mẹ. Cô đưa bàn tay be bé trắng nõn vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò, hốc hác vì căn bệnh ung thư đang dày vò mẹ mình.
"Mẹ, mẹ ơi dậy đi, trời sáng rồi ạ!"
Giọng nói khe khẽ đánh thức người mẹ dậy. Nhưng một điều lạ thay tại sao chưa thấy mẹ cô tỉnh.
"Mẹ ơi!"
Cô bé cất giọng gọi lần nữa lớ hơn lần trước. Nhưng bà ấy vẫn không hề hé mắt. Hàng mí nó bắt đầu ướt lệ, nó sợ hãi lắm liền gọi "mẹ" liên hồi và rồi nó bàn tay bé nhỏ đang run rẩy đưa lên gần mũi của bà thì nó hoảng hốt nhận ra bà đã ngừng thở. Nó gào khóc ồm chầm lấy mẹ mình.
Người bố có lẽ nghe tiếng thét nên vội vàng chạy lên phòng.
"Có chuyện gì thế?"
Ông hớt hãi hỏi Chaeyoung.
"Mẹ...mẹ..."
Tội nghiệp gái bé nhỏ ấy, cô đã sốc trước sự ra đi bất ngờ của mẹ, đến nỗi không nói được thành lời.
"Mẹ con làm sao? Này mình ơi tỉnh lại đi. Để bố đưa mẹ con đến bệnh viện."
Ông chạy đến bên giường đỡ bà ấy ngồi dậy, lay đôi vai mềm nhũn.
"Không cần đâu, muộn rồi. Mẹ...mẹ đã tắt thở rồi"
Con bé chua xót nhìn người mẹ đáng thương mặt mày trắng bệch không còn chút máu, đôi môi tái nhợt bông da, thân hình gầy yếu tất cả cũng chỉ vì cơn bệnh mãn tính hành hạ, nhớ đến những đêm mẹ đau đớn từng cơn, sức khỏe ngày xấu đi. Khuôn mặt xinh xắn, đôi môi đỏ mận, vóc dáng thon gọn, đường cong tuyệt mỹ khiến bao người say mê kể cả bố của Chaeyoung cũng chao đảo ngày nào thế mà từ lúc mắc bệnh thì trông người không ra người mà ma không ra ma và giây phút lúc này đây là một cái xác không hồn trên giường.
"Chaeyoung à bố...bố xin lỗi. Mau lại đây con"
Ông với lấy tay Chaeyoung ôm con gái nhỏ vào lòng.
Và rồi lễ tang của mẹ cô đã được lo toan chu đáo. Người mất mát và tổn thương nhiều nhất chính là Chaeyoung vì ở cái tuổi quá nhỏ, chưa đáng phải sống xa mẹ thế này thì mẹ đã rời xa cô mãi mãi không bao giờ trở lại.
(12 năm sau)
Ở thời điểm hiện tại thì Park Chaeyoung đã là một thiếu nữ xinh xắn, dịu dàng và đây là lứa tuổi đẹp nhất của đời người - 18 tuổi.
" Reng...reng "
Đồng hồ điểm giờ ra chơi đã kết thúc. Tiết học tiếp theo của lớp Chaeyoung là môn thể dục.
Cô nhanh chóng đi thay bộ quần áo thể thao của trường, tay vuốt vuốt để cột tóc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, mát mẻ rồi chạy ra sân tập trung.
- Này Jimin, chờ tớ với!
Cô vừa chạy về phía anh vừa đưa tay vẫy vẫy.
Anh ngoảnh đầu mỉm cười nhìn cô trìu mến.
Jimin là bạn thân của cô từ lúc nhỏ. Nhờ có anh bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn mà tâm trạng của cô được khuây khỏa. Từ sau khi mẹ cô mất thì Chaeyoung đã có thời gian bị trầm cảm nhưng đã nhờ anh cùng cô tâm sự giúp cô vượt qua những lúc khó khăn nhất chính vì thế tình bạn của cả hai cho đến bây giờ dường như chẳng có vách ngăn nào cả.
- Chaeyoung, chiều nay cùng tớ đến thư viện nhé!
Jimin xoa đầu cô bảo.
- Gì thế hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ cơ mà nên tớ muốn đến thăm mẹ một lát.
- Ôi tớ xin lỗi. Tớ quên mất, vậy để tớ đi cùng cậu.
Nghe anh nói thế Chaeyoung cười toe rồi gật gật.
(1h 30p chiều)
Cô và Jimin cùng đến thăm mẹ cô. Không kiềm nén được nỗi nhớ mẹ nên nước mắt Chaeyoung lại giàn giụa tèm nhem, cô nhẹ vùi đầu vào lòng anh để anh không thấy mình khóc.
Còn anh thì chẳng biết làm gì hơn trước hành động đó ngoài việc động viên, vỗ về.
Vì anh biết sống thiếu mẹ suốt 12 năm qua không phải điều dễ dàng gì đối với cô nhưng không chỉ riêng cô mà có thể là tất cả. Đi khắp góc bể chân trời thì có ai tốt hơn ngoài mẹ mình đâu chứ, nhưng cô lại xa mẹ từ khi còn nhỏ và phải sống chung với người phụ nữ bị ba cô bắt ép gọi bà ta là mẹ. Làm sao có thể? Đối với cô thì chỉ có một người duy nhất là mẹ nhưng bà đã bỏ cô, tạm biệt cõi trần. Cô phải sống làm sao với người đàn bà mang danh nghĩa là mẹ cô trên giấy tờ, đời mà mấy mẹ ghẻ nào lại thương con chồng
Nhưng một phước lành nào đó đã cho anh bên cạnh yêu thương, chăm sóc cô như một người mẹ thứ hai vậy. Thế liệu anh có xuất phát thứ tình cảm gọi là yêu dành cho Chaeyoung không?
(8h tối)
- Tạm biệt mai gặp lại!
Mặt trời tà tà ngả bóng về phía Tây. Cô và anh đi ăn nhẹ chút gì đó rồi anh đưa cô về tận nhà.
Chaeyoung tung tăng vào nhà bỗng khựng người làm anh có chút khó hiểu nhưng không ngờ cô nàng ngoảnh lại tặng anh nụ hôn gió rồi tiếp bước.
- Trời ạ!
Anh trông cử chỉ đáng yêu đó của cô mà phì cười.
- Đi đâu bây giờ mới về. Chậc chậc xem cái mặt hí ha hí hở chưa kìa.
Một giọng đanh thép cất lên.
- Chắc lại đi chơi cùng Jimin rồi đấy mẹ à. Suốt ngày chỉ biết đi cùng anh ta chẳng biết quan tâm gì đến cái nhà này.
Người còn lại chẳng vừa gì còn nói băm nói bổ.
Hết chap 1.
Merry Christmas! Vườn Bông chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc! 💋
#Boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro