Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng trong lành, từng hạt nắng chiếu qua khung của sổ căn phòng nhỏ, làm giấc ngủ chập chờn của hai cô gái bừng tỉnh.

Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Mina, cô nàng ngủ say như chết đang cựa qua cựa lại cạnh giường.

"Này, dậy đi làm. Muốn sếp đẹp trai đuổi việc à?!"

"Nghe nói hôm nay phỏng vấn nhân viên, đích thân anh ta phỏng vấn"

Mina lồm cồm bò dậy, chống tay lên gối nhìn Chaeyoung, mắt láo lia: "Mày lạ lắm, nghe nói từ trước đến nay, trừ Bambam ấy và một số người có chức cao trong công ty J&C mới thấy được mặt giám đốc, còn nhân viên chúng mình đây thì chưa bao giờ, nên mấy bà tám trong công ty và con nhỏ khó ưa Yoon In Ah trưởng phòng của phòng mình đang sốt sắng muốn gặp anh ấy. Haizzz mình cũng muốn gặp lắm chứ!!!"

Mina nói một lèo rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Chaeyoung cười cười lắc đầu nói với giọng khinh bỉ: "Mức độ mê trai của con gái đúng là không có giới hạn, mình xin bái phục bạn"

"Hứ, mình cũng không ngờ mình lại như vậy. 5 năm trước chúng mình đâu như thế....đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, đúng không?"

Đó là những lời nói từ phòng tắm vọng ra, đập vào tim Chaeyoung một dấu ngoặc lớn, cô đang tự hồi tưởng lại về những ngày tháng đại học, thanh mai trúc mã kia giờ ra sao? Đang ở nơi nào của thành phố rộng lớn? Đôi khi muốn quên đi, quên đi mọi thứ thuộc về người ấy, nào là bờ vai, vạt áo, chiếc hoa cài tóc mà người từng cài lên mái tóc, những mảnh vỡ của quả cầu thuỷ tinh náy vụn kia.... Nếu như ông trời cho cô gặp lại anh ấy một lần nữa, cô sẽ quay đầu bước đi, không bao giờ nhìn lại. Đối với cô mà nói, quá khứ mãi là quá khứ, không thể níu kéo cũng như không thể trở lại như ban đầu được.

Khoá cửa nhà xong, Chaeyoung cùng Mina đến công ty để xin việc cho Chaeyoung. Hôm nay Chaeyoung diện quần tây dài, áo phông trắng đơn giản, trang điểm nhẹ cũng đã rất xinh. Còn Mina vẫn bộ quần áo công sở như thường.

Trước mặt Chaeyoung bây giờ là một công ty rộng lớn, chữ J&C khá to ở cổng. Bước vào công ty, Mina hét to: "Chết, mình trễ rồi...... làm sao đây!!!"

Chaeyoung lo lắng nói: "Vậy ai sẽ dẫn mình vào phòng chờ?"

Chưa kịp trả lời thì có một giọng nói ẻo lả của cô gái nào đó chen vào: "Đúng là bạn gái phó giám đốc nha, không cần tuân thủ thời gian, nội quy công ty. Đúng thật quá sướng nhé! Myoui Mina, cô phải biết đây là đâu, cô đừng cậy Bambam cưng chiều mà lộng hành như thế. Cô đã biết mình xấu, nhà nghèo rồi còn bon chen vào công ty còn quyến rũ đàn ông như thế, lòng tự trọng của cô bị chó tha rồi à?"

"Chị Yoon à, bình tĩnh đi. Đừng như thế!"

Cô gái theo sau cầm hai ly cafe sữa khuyên ngăn cô nàng lộng lẫy đang lồng lộn kia.

Đó là Yoon In Ah, cô nàng trưởng phòng đanh đá, hay ganh tị với người khác. Gương mặt lai tây đẹp trông thấy, đường nét tinh tế. Phong cách ăn mặc của cô ta gợi cảm, sexy vô cùng, áo xẻ ngực và váy trắng khoe cả phần chân đùi trắng ngần làm Chaeyoung rùng mình.

Mina cười cợt, khá bực mình vì vừa sáng sớm gặp phải con đàn bà đanh đá này và ăn một tràng dài như thế

"Cô mới là người cậy quyền hành làm hại cấp dưới, cô tưởng mình cao quý lắm hả trưởng phòng? Nãy đến giờ cô oang oang cái gì đấy? Vì cô cao quá nên tôi nghe không rõ. Cô có cần ăn mặc như hát tuồng vậy không? Ở đây là công ty, ăn mặc kiểu này chie có thú vật nhìn thôi cô à, nói thật con cún nhà tôi còn xinh hơn cô đấy trưởng phòng Yoon. Haha"

Thật sự Mina là một người độc mồm độc miệng, khiến Chaeyoung phải bịt miệng lại cười khẽ.

Mina làm cô nàng kia tức ói máu, Mina hầu như mang cả thanh danh của In Ah ra để chửi cơ mà. Yoon In Ah đỏ mặt như trái cà chua, dơ tay lên định tát  về phía Mina nhưng..... may là có vàn tay Chaeyoung ngăn lại kịp thời. Chaeyoung chau mày:
"Cô à, cô biết nhục nhã không? Cô định làm gì bạn tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế?"

Nói rồi Chaeyoung buông tay In Ah xuống, rõ đau ra đó.

In Ah định nói lại nhưng thấy bảo vệ bên ngoài đang bước vào nên chỉ bỏ lại một câu "Tôi sẽ nhớ mặt cô" rồi bỏ đi

"Tôi biết tôi đẹp, bái bai"

Mina được tràng cười lớn: "Mình vào làm đây, cậu tự tìm phòng phỏng vấn nhé!"

Chaeyoung bây giờ mới giật mình, không biết nên đi đường nào vì công ty này rộng quá, cả nghìn mét chứ ít gì. Chỗ tiếp tân thì không thấy ai nên Chaeyoung đành phải tự mò đường. Đi được chừng hai mươi bước thì cô đứng trước cửa một thang máy, cô liều lĩnh bước vào xem sao. Bấm sô tầng cao nhất vì nhớ mang máng ở trong đầu là tầng 60, cô thẫn thờ chờ thang máy, tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Cô lướt qua vô số người, nam nam nữ nữ cầm tài liệu đi đi lại lại, có người đứng chờ thang máy, người đứng chờ cafe tự động. Có một cô gái gương mặt khả ái đi về phía cô, cô bắt cơ hội hỏi: "Cho tôi hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"

"Cô đến phỏng vấn làm thư ký hay nhân viên văn phòng?" Cô gái xinh đẹp nhỏ nhẹ nói

"Tôi đến phỏng vấn làm văn phòng nhưng tìm không thấy nơi nào nên....."

"Bây giờ đã quá giờ, đáng lẽ cô phải đến sớm một chút chuẩn bị, bây giờ cô đi theo tôi nhé, tôi dẫn cô đi"

"Cảm ơn cô"

Chaeyoung cảm kích cô gái khả ái này, đi phía theo cô gái. Đang đi đoạn cô gái quay sang nhìn Chaeyoung hỏi: "Cô tên gì?"

"Tôi là Park Chaeyoung, gọi Chaeyoung được rồi"

"Kim Jisoo, good luck Chaeyoung"

Nói rồi cô gái chạy lon ton đi, bởi vì photo tài liệu nên phải gấp rút.

Chaeyoung gõ cửa, đây là phòng giám đốc, cô thấy có vài người bên trong, hình như là phỏng vấn như cô. Cô lực một băng ghế ngồi tạm thời, nhìn đồng hồ trôi đi.

Sau 10 phút, cuối cùng cũng đến lượt cô, người cuối cùng phỏng vấn mang số báo danh 24

Chaeyoung theo chân nam thư ký, bước vào trong. Cô nhìn xung quanh rồi kéo tay nam thứ ký: "Anh gì ơi, tôi phải ngồi ở đâu đây?"

"Ghế phía trước bàn giám đốc" _Anh ta nghiêm nghị đáp rồi đóng cửa ra ngoài

Chaeyoung thấy bên khung cửa sổ là tấm lưng người đàn ông tầm hai mươi sáu trở lại, mặc vest, dáng cao ráo, trông dáng vẻ rất đẹp và nam tính.

Chaeyoung thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Thưa giám đốc, tôi đến phỏng vấn" cô có vẻ rất run

Người đàn ông nhếch mép, từ từ quay người lại dưới màn che có chút ánh nắng.

Cùng lúc đó, Chaeyoung ngẩng đầu lên, tại ngay giấy phút ấy, đôi mắt ấy làm cô sửng sốt, cả người cô đờ ra, miệng không thốt nên lời.

Gương mặt ấy vẫn tinh tế, đường nét cương nghị, đẹp trai lạ lùng, ánh mắt vẫn hút hồn nhưng sắc bén hơn trước. Anh ta nhìn cô, không chút bối rối nào, không chút kinh ngạc nào mà thay vào đó là sự tự nhiên, lạ lầm.

Phải! Là anh, là người cô thích từ trước - Park Jimin, giám đốc J&C

Chaeyoung bây giờ chẳng thể nào mở miệng nổi, trước lúc thấy anh, cô đã chuẩn bị rất nhiều cho bài phỏng vấn hôm nay, nhưng bây giờ thì sao? Vì sự xuất hiện của anh làm cô thật bối rối. Sau bao năm nay, cô vẫn còn nhớ ánh mắt này, khứa vào nỗi đau đang rỉ máu của cô.

Anh nhàn nhã tiến lại gần trong khi Chaeyoung chưa hoàn hồn, nhìn cô chăm chú: "Chào em, đã lâu không gặp Park Chaeyoung"

Chaeyoung bây giờ mới dám ngước mặt lên đối diện với anh, cô đang lấy lại can đảm, bình thản nói: "Chào, đã lâu không gặp, anh có khoẻ không?"

"Tôi vẫn ổn, chỉ là......nhớ em"

Chaeyoung nghe xong câu nói này lại muốn hét thật lớn, nhớ em mà lại rời xa em, đã bảo không nỡ bỏ đi vì sợ nhớ em mà lại rời xa em không một lời tạm biệt.

Cô gượng cười: "Cảm ơn đã nhớ đến tôi, bây giờ tôi phỏng vấn được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro