Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ nhau

Chaeyoung hoảng cả người, cô liền ôm lấy ba lô của mình hòa vào đám ngoài mà chạy mất dạng. Cô hoảng loạn, tim đập thình thịch, thình thịch không ngừng. Nói thật một điều rằng, Chaeyoung sợ phải chứng kiến Jungkook cùng người khác âu yếm.

Cô bắt đầu ghét phải làm bạn với cậu, đúng thật vậy, cứ suốt ngày lấy cái tấm bia là bạn thân ra khiến cô chán nản. Chaeyoung lầm lũi đi về phía nhà xe, cánh tay đột ngột bị giữ chặt lại. Jungkook hít thở dồn dập vì chạy quá nhanh, cậu ta nhanh đến nổi vô địch chạy 1000 mét nam.

Ánh trời chiều làm cậu ta phát sáng, từng đường nét của gương mặt khiến người khác phát hờn. Jeon Jungkook hoàn hảo như vậy, hoàn hảo đến độ cô chẳng có cái ý nghĩ giữ cậu cho mình. Park Chaeyoung luôn luôn tự ti, tự ti đến độ hạ thấp nhan sắc của mình.

- Đau!

Jungkook, cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt như muốn giết người.

- Tại sao lại chạy trốn?

Chaeyoung cố kéo tay mình ra khỏi cậu nhưng làm sao mà đấu lại sức trâu của cậu kia chứ. Thế là, Chaeyoung đá vào chân của Jungkook, khiến cậu ta đau đớn nhưng nhất quyết không buông tay cô ra.

- Tớ không trốn! Tớ làm gì phải trốn?

- Vậy cậu nói thử xem, khi tớ đi lại chỗ cậu thì cậu bỏ chạy?

- Tớ bảo không có cơ mà, tên Jeon Jungkook này.

- Có, cậu trốn tớ!

- Tớ không có

- Ok cậu không bỏ trốn bù lại nước của tớ đâu?

Chaeyoung chửi thầm trong miệng tay lục lọi trong balo một buổi trời, không phải là không có mà là không muốn đưa cho tên sở khanh Jeon Jungkook kia thôi, lằng nhằng một hồi Chaeyoung cầm chai nước khoáng giơ trước mặt cậu. Jungkook nhận lấy tu ừng ực, Chaeyoung trề môi đeo lại balo màu hồng kia bỏ đi. Jungkook kéo lấy balo của cô kéo lại.

- Lại gì nữa rồi?

Chaeyoung không thèm quay đầu.

- Đi về.

Jungkook cười nhẹ, hộp quà xinh xắn ban đầu định tặng cô bây giờ thì chắc không được rồi. Không phải lúc thích hợp để tỏ tình vì Park Chaeyoung lại giận dỗi vô cớ, dù vậy cậu lại thích cái cách cô xù lông kia, vô cùng dễ thương.

Jeon Jungkook ngây ngô kia vì vậy mà bỏ lỡ đi cơ hội lần này, bỏ lỡ đến bảy năm sau đó cậu mới có cơ hội để bản thân không phải hối hận lần nào nữa.

Đêm, tại khu biệt thự ngoại ô thành phố. Jungkook đỗ xe ngoài sân, cả hai không ai nói gì. Khu nhà sáng rực rỡ, những cột đèn nối tiếp nhau làm sáng bừng lên không gian tối mịch phía xa xa.

Chaeyoung tựa người vào cửa xe, nhìn ngắm xung quanh, nó thật đẹp.

- Đây là nhà của cậu?

-Ừm, tớ đã mua nó nhiều năm rồi.

- Thật đẹp.

- Tớ muốn có một ngôi nhà được trồng nhiều hoa hồng, mỗi một bông hồng sẽ được chăm sóc thật tỉ mỉ bởi người đàn ông của tớ. Tớ muốn chồng tớ mỗi khi nhìn thấy một bông hồng liền nghĩ đến tớ, có lẽ đó là điều ảo tưởng hoang đường nhất mà tớ từng có. Park Chaeyoung cậu nhớ lời cậu nói chứ?

Jungkook nói một mạch, thuật lại từng câu từng chữ mà rất lâu trước đó cô vô thức bật ra khỏi miệng.

- Cậu nhớ?

Jungkook nhìn vào bầu trời đầy sao, ánh mắt thoang thoáng nét buồn.

- Chỉ có cậu quên thôi.

Chaeyoung bước xuống xe, đèn xe vẫn còn mở, rọi vào bóng dáng cô độc của cô, Jungkook đứng tựa người vào thân xe không nói một lời.

- Đúng vậy, tớ quên hết rồi.

Cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc dài kia, làn váy mỏng nhẹ bay trong gió. Jungkook chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên một đoạn làm lộ cánh tay săn chắc, bàn tay thon dài đặt vào túi quần âu kia. Áo vest đã bị cậu vứt vào trong xe. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của mình, cậu đi về phía Chaeyoung đang đứng đấy, cả hai cùng nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro