Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

À, các bạn vừa bật video ở trên và vừa đọc nha, au cho thêm tí nhạc cho cảm xúc
__________________

Mọi người đều lên tàu, BTS vì máy quay khắp nơi nên không có thời gian để ý Chaeyoung không có mặt trên tàu.... Chiếc tàu rời đi bỏ lại một người con gái đầu đang chảy máu nằm dưới sườn đồi nhỏ lạnh lẽo trên đảo hoang....

8:30pm

Trời đã tối mịt, sóng biển ập vào bãi cát dữ dội kèm theo gió mạnh những cây to đung đưa xạc xào trong gió, Chaeyoung tỉnh lại sao 2 tiếng nằm dưới sườn đồi

"//Sao tối quá vậy? Đây là đâu?//" Chaeyoung's pov

Cô để tay lên đầu mình nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, sau khi cô nói chuyện với Mina xong định quay trở lại thì cảm thấy một lực đẩy rất mạnh từ sau lưng khiến cô mất thăng bằng té lăn xuống sườn đồi rồi ngất đi

- BTS!!? Mọi người!! - Chaeyoung nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra mở đèn pin lên để nhìn xung quanh tìm đường đi ra khỏi khu rừng nhưng đầu sao bỗng nhói quá, sờ tay lên trán, máu đỏ vẫn chưa kịp khô dính lên tay khiến cô hơi hoảng, xé chiếc áo trắng rồi băng ngang để ngăn máu rồi khẽ gượng mình đứng dậy tìm đường đi ra.

- Không xong rồi, mình bị bỏ lại rồi!!! - Chaeyoung đã đi đến nơi quay phim buổi sáng nhưng lại trống không, không một ai cả, xung quanh tối thui chỉ có ánh sáng yếu ớt của vầng trăng đêm

"//Nên gọi cho Jimin oppa!!//"

Chỗ BTS

Mọi người sau 1 tiếng rưỡi ngồi tàu đi về thì cũng cập bến

- Đến đây rồi, đường ai nấy về nha! Mọi người vất vả rồi! - Ông đạo diễn nói

- Kamsahamnida!

Mọi người cúi đầu chào rồi đường ai nấy đi, chỉ còn Mina đang còn lại trên tàu với vài người staff đang dọn đồ, cô để quên túi xách nên quay trở lại lấy

- Này cô gì ơi, điện thoại của cô đúng không? - Người lái chiếc tàu đi kiểm tra xung quanh thì tìm được một chiếc điện thoại có bao màu xanh

"//Nhìn quen quá, là điện thoại của Jimin!!//" Mina's pov

- Ah cám ơn - Mina nhận lấy chiếc điện thoại, Mina vốn biết password của Jimin nên cô lén mở điện thoại ra xem, thay vì những gì cô mong muốn, hình nền của anh vốn để hình cô mà bây giờ lại thay bằng hình của Chaeyoung và anh

Mina đen mặt, bỗng một cuộc điện thoại gọi tới

Là Chaeyoung

Không chần chừ cô bắt máy

-......

- Yoboseyo? Jimin oppa!! - Chaeyoung mừng rỡ khi có người bắt máy

-.....

- Jimin...oppa?

- Là tôi! - Mina lên tiếng

- Mina? - Chaeyoung khẽ nhíu mày, tại sao cô ta lại bắt điện thoại của Jimin?

- Ừ, đừng làm phiền, chúng tôi đang hẹn hò, cô thật biết thời điểm phá đám đấy! - Mina nói

- Mina, tôi cần người giúp, cô có thể nói với họ một tiếng được không? Tôi bị bỏ lại ngoài đảo rồi. Điện thoại tôi sắp hết pin nữa!! - Chaeyoung năn nỉ

- Tại sao chứ? Sẽ tốt hơn nếu cô ở ngoài ấy luôn đi, đừng về đây làm gì nữa! Cô đang cản trở cuộc hẹn hò của tôi đấy, cúp máy đây! - Mina nói rồi cúp máy cái rụp không kịp để Chaeyoung nói thêm lời nào

Sau đó Chaeyoung lại gọi tới, phiền phức, Mina chặn luôn số Chaeyoung, xoá hết lịch sử cuộc gọi rồi tắt nguồn xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Bên Chaeyoung

Hẹn hò sao? Chẳng phải họ đã chia tay sao? Sao cô lại đau thế này?

Trở lại với BTS

- Rosé đâu? - Rap Mon hỏi

- Ờ hén, nãy giờ không thấy em ấy đâu cả! - Jin lên tiếng

- Mau về thôi em ấy chắc bận rồi về nhà trước rồi! - Anh quản lý lên tiếng, tất cả chỉ gật gù rồi lần lượt bước lên xe đi về

- Khoan, Jimin.... - Mina đi tới

Jimin lạnh lùng quay lại nhìn cô

- Để quên điện thoại! - Mina đưa chiếc điện thoại ra

Jimin lặng lẽ lấy điện thoại rồi quay người bước lên xe đóng cửa cái 'rầm' mà không thèm nói một từ 'cảm ơn'. Mina đứng đó đến khi chiếc xe khuất mất dạng

Bên Chaeyoung, cô đang ngồi trong một chiếc hang động nhỏ mà cô vừa tìm được để tránh cơn mưa to vừa ập tới, ngồi trước đám lửa cô vừa mới đốm, co ro ôm đầu gối buồn bã. Máu loang ra trên chiếc băng quấn trên trán. May mà cô có đem theo chiếc bị nhỏ đựng đồ, không thì không biết sẽ ra làm sao!

-------Flash back-------

- Môi của em ngọt lắm, tôi thích!

-----------------------------------------------------------

- Em đã đi đâu? Có biết tôi đã lo lắm không?

-----------------------------------------------------------

- Em đang ghen à? - Jimin

- Ghen,..ghen gì chứ!! - Chaeyoung

- Đúng rồi phải không?! Haha anh biết mà! - Jimin

- Nín đi!! - Chaeyoung ném cát vào Jimin

- Neh, nói đi, em yêu anh đúng không? - Jimin

- Yêu...yêu gì chứ!! - Chaeyoung

- Lắp bắp là yêu đúng không? Anh biết mà!! - Jimin

- Anh đang là idol đấy giữ mồm giữ miệng giùm đi - Chaeyoung

- Aigooo Rosé đang lo cho tui kia hạnh phúc quá đi - Jimin

- Anh....nín đi! - Chaeyoung đánh Jimin

- Anh không biết em như thế nào nhưng anh thì....... Anh Yêu Em - Jimin bỗng thì thầm 3 chữ cúi vào tai Chaeyoung khiến cô đơ ra, chưa tiêu hoá những gì anh vừa nói, liền quay lại thì hắn đã 'cao chạy xa bay'

---------------------------------------------------

- Tôi có thứ này cho em! - Jimin

- Thứ gì? - Chaeyoung

Jimin đeo lên tay cô một chiếc nhẫn

- Chi vậy?

- Để cho mấy tên khác không dòm ngó tới!

- Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Đi vô ăn trưa kia!! - Cô cốc vào đầu anh rồi kéo anh vào trong nhưng trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn

-------End Flashback-------

Yêu mà giờ này lại ở bên người yêu cũ trong khi cô lại ngồi ở nơi lạnh lẽo cô đơn thế này sao!? Tất cả chỉ là dối trá hay sao???

Tay mân mê chiếc nhẫn, khẽ tháo nó ra bỏ vào bên trong chiếc túi nhỏ cô đem theo, rồi ngủ thiếp đi

Giá như..
Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương.....!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,

BTS có show ngày hôm nay ở Busan, họ đã thức từ sớm để lên xe đi nhưng chờ mãi không thấy Chaeyoung đến

- Chị Hae Shin, Chaeyoung đâu? - Jimin hỏi

- Chị cũng không biết! Không gọi được cho em ấy! - Hae Shin trả lời

- Từ tối qua đã không thấy em ấy đâu cả! - Taehyung chen vô

- Thế này không được rồi, các em hãy mau lên đường, sắp trễ show rồi, chuyện Chaeyoung cứ để chị lo! - Hae Shin nói, BTS không nói gì chỉ biết lủi thủi trèo lên xe

Trở lại với Chaeyoung,

Cô đã thức dậy, sắc mặt càng trắng bệch, đói và mệt, cô cố gắng đi ra bờ biển mong sẽ có một con thuyền nào đó cập bến cô có thể nhờ họ cứu, đứng ngay nước sóng ập nào chân cô lạnh cóng, buổi sáng không mấy khả quan, ông trời vẫn gầm gừ đen xám cả bầu trời, nước biển đục dữ dội vỗ vào bãi cát vàng giờ đã thành màu đậm hơn. Chaeyoung khẽ gỡ miếng vải cầm máu trên trán xuống, lết từng bước chân đi trên mặt cát

Bộp

Bộp

Bộp

Rào rào rào

Mưa ập xuống ướt cả người đang run lên từng hồi của Chaeyoung

RẦM

Tiếng sấm 'chào' ngang tai khiến Chaeyoung sợ hãi, cô ngồi phịch xuống nền cát, hai tay bịt chặt lỗ tai, cô rất sợ tiếng sấm. Nhưng lúc giật mình, hoảng quá nên hất chiếc túi nhỏ mình đem theo xuống dưới nước

- Không...không được.... - Chaeyoung ngồi bật dậy nhanh chóng đi xuống nước lội theo chiếc túi đang bị nước biển cuốn đi, nếu chỉ là chiếc túi không có giá trị thì cô không đuổi theo làm gì nhưng bên trong có thứ vô cùng quan trọng với cô! - Là chiếc nhẫn Jimin tặng, nó đang ở bên trong chiếc túi.

Chỗ BTS, mỗi người ngồi trên xe đều cảm thấy bất an, trời đã bắt đầu mưa, mưa lớn dữ dội nhưng show vẫn hoạt động bình thường. Jimin thấy lo lắng cho Chaeyoung, mưa nặng hạt rơi đập 'lộp bộp' xuống kính xe khiến anh càng bất an hơn.

Trở về với Chaeyoung,

Nhanh chóng cô đã với lấy được chiếc túi, nắm chặt nó trên tay, khẽ cười. Nhưng không biết mình đang đứng giữa giông tố, mưa càng to, nước biển càng dữ dội ập tới Chaeyoung, với sức mạnh yếu ớt của một cô gái thì so với sóng biển còn mạnh hơn gấp mấy lần, Chaeyoung liền bị nước biển cuốn đi mất dạng.

- Ưmmmmmmmmm...... - Cô vốn biết bơi nhưng sóng rất mạnh, lại không có sức, sau một hồi vùng vẫy ngạt thở dưới nước, cô buông xuôi mặc cho sóng biển cuốn đi đến phương khác.

"//Jimin.....//"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro