Chap 5: Trò chơi nguy hiểm
Chaeyoung như ôm một cục tức trong người. Cô xách chiếc cặp đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà ném bịch một cái lên ghế. Đoạn nằm lăn ra giường. Trước đây dù cả nam hay nữ gây chuyện cũng đều bị Chaeyoung "xử đẹp" hết. Nhưng hôm nay cô lại không phản kháng, chân tay cứng đờ, tim đập nhanh hơn. Là do cô quá nhút nhát hay đã bị rung động trước người anh không cùng huyết thống kia?
Tối ăn cơm, Chaeyoung tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện buổi sáng. Cô chỉ xin bố mẹ cho phép được đi học bằng xe buýt.
...
Jimin đang ở club. Hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ với cậu vì những rắc rối mà Chaeyoung gây ra. Cậu tu một hơi hết nửa chai whisky rồi đặt cộp một cái xuống bàn khiến đám bạn giật mình.
Taesung, đứa được coi là "nhị ca" của nhóm, tầm ảnh hưởng chỉ sau Jimin, đã lên tiếng:
- Hôm nay em gái cậu bị dán ảnh lên bảng tin đấy, thật là tức cười!
Jimin lấy tay quẹt chút rượu còn vương trên môi.
- Em cái con khỉ! Đừng bao giờ nhắc từ đó trước mặt tôi.
- Cậu ghét nó thế cơ à?
- Ừ.
Câu trả lời cụt lủn của Jimin làm Taesung tụt hứng. Bình thường thằng nhãi này rất hay đôi co kiếm chuyện với cậu, nhưng hôm nay nó hiền lạ thường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Vậy muốn chơi một trò chơi không?
Taesung cười ranh mãnh, vẫy tay gọi một em chân dài đến. Jimin như bị thôi miên, mắt cứ dán chặt vào cặp đùi trắng nõn nà của cô ả. Cậu không ngờ thằng bạn ngờ nghệch lại dám lén lút sở hữu thứ của ngon vật lạ một mình như vậy.
Taesung huơ huơ tay trước mặt Jimin, nhưng vẫn không thấy bạn mình động đậy. Tức mình, cậu bèn cởi áo khoác đắp vào chân cho cô nàng kia. Lúc này Jimin mới chịu đưa nhãn cầu ra chỗ khác.
- Bạn tôi lợi hại quá! - Jimin cười khúc khích. - Cậu định chơi trò oẳn tù tì thoát y à?
- Đâu dễ xơi như vậy. Chỉ cần cậu làm cho em... à quên Park Chaeyoung bị dán ảnh trong 3 tuần liên tiếp, bắt đầu tính từ tuần sau, thì cục cưng này sẽ là của cậu.
...
3 tuần là một khoảng thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là việc khiến Chaeyoung bị dán ảnh trở nên dễ dàng. Chaeyoung vốn thực hiện nội quy rất nghiêm túc, hơn nữa ngày mai cô sẽ bắt đầu đi học bằng xe buýt, nên cản trở là điều rất khó. Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn ba ngày, Jimin đã trăn trở cả một đêm chỉ để nghĩ cách khiến Chaeyoung vi phạm nội quy, vì cậu thực sự nôn nóng muốn chiếm được người đẹp kia.
Hôm sau Chaeyoung đi học bằng xe buýt, và tất nhiên cả trường Jungdong đều biết. Họ bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ "cơm không lành canh chẳng ngọt" giữa hai anh em nhà họ Park.
Từ đó tần suất Jimin gặp Chaeyoung giảm đi hẳn, chính xác là hai người chỉ gặp nhau ở nhà. Điều này càng gây thêm khó khăn cho Jimin. Hai ngày trôi qua như một cơn gió, ngày nghỉ cuối tuần đã đến mà cậu vẫn chưa nghĩ được cách nào.
Cuối tuần, cả nhà vẫn đi làm, chỉ có hai đứa trẻ được nghỉ.
Từ ngày chuyển đến nhà mới, Chaeyoung vẫn chưa đến quán cơm nhà Eunsoo lần nào. Hôm nay cô định trốn bố mẹ đến để phụ giúp cô bạn thân, nhưng cả nhà đều đi vắng, cô giúp việc đi chợ chưa về, chùm chìa khóa cuối cùng đã bị Jimin cầm mất.
"Chẳng lẽ lại gọi anh ta về?" - Chaeyoung thầm nghĩ. Nhưng làm như thế chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Không còn cách nào khác, cô quyết định trèo cổng ra ngoài. Chuyện này dường không có gì khó khăn với một đai đen Taekwondo như cô. Chaeyoung bám hai tay lên hai lỗ hổng ở cổng, gắng sức đu mình lên. Khi cô chuẩn bị bước sang bên kia cánh cổng thì Jimin về.
- Giật cả mình! - Jimin hét lên - Cô đang làm cái quái gì thế hả?
Chaeyoung đứng im như bất động. Đột nhiên cô thấy mặt đất thật xa vời, giờ cô hoàn toàn mất khả năng để nhảy xuống dưới.
Jimin lục lọi trong túi một lúc, nhưng thứ mà cậu lấy ra không phải là chìa khóa mà là điện thoại.
"Tách! Tách!" - Tiếng chụp ảnh vang lên kèm theo giọng cười ha hả của Jimin.
"Rầm!" - Một tiếng động lớn hệt như vừa xảy ra một trận động đất vang lên. Jimin bỗng thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, có thứ gì nặng như tảng đá đang đè lên người cậu.
Tảng đá đó chính là Chaeyoung.
Hai đứa trẻ đang nằm đè lên nhau trên mặt đất. Trong khi Chaeyoung còn hoảng loạn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì Jimin nằm bất động bên dưới. Cậu không còn sức mà đẩy vật thể đang an tọa trên người mình ra, chỉ có thể nói mấy từ lắp bắp:
- Này... Park Chaeyoung... Cô đang nằm lên người tôi đấy...
Chaeyoung đã định hình ra vấn đề, vội bật dậy khỏi người Jimin.
- Cảm ơn anh đã đỡ em nhé. - Cô vẫn tươi cười mặc dù biết mình vừa chọc tổ kiến lửa.
- Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi.
Jimin nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, đã thấy Chaeyoung đang chạy tót đi. Cậu hỏi với theo:
- Đi đâu đấy?
- Đến nhà bạn.
"Bạn sao?", Jimin bật ngón tay một cái, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro