Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự cố trên xe

Sáng hôm sau, Chaeyoung đi học. Từ giờ cô không phải đi bộ nữa mà sẽ đi cùng xe với "anh trai" Jimin.

Hai đứa trẻ ăn sáng xong cũng là lúc xe tới cổng. Vừa bước lên xe, Chaeyoung đã đặt ngay chiếc cặp vào giữa ghế sau làm "vạch phân cách". Rồi cô lấy ra một quyển sách, giả vờ đọc chăm chú để tránh sự chú ý của Jimin.

Jimin không để ý, vẫn cắm mặt vào điện thoại chơi game.

Cái không khí này làm Chaeyoung cảm thấy ngột ngạt thực sự, như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày. Thỉnh thoảng cô định quay sang nói cái gì đó nhưng bắt gặp bộ dạng bàng quan của Jimin nên lại thôi.

Cuối cùng họ cũng đến trường. 10 phút trôi qua như một cơn ác mộng đối với Chaeyoung.

Vừa bước vào cửa lớp, Chaeyoung đã thấy một đám con gái lao ra vây kín cô như fan gặp được thần tượng. Chúng nhanh chóng kéo cô ngồi vào một chiếc bàn gần nhất, vây quanh với những cặp mắt hau háu như gà con chực ăn. Ai cũng muốn được ngồi gần đứa con gái tốt số đó.

- Vậy là giờ cậu ở chung nhà với Jimin oppa hả? Hai phòng có gần nhau không?

- Từ khoảng cách gần cậu thấy anh ấy quyến rũ như thế nào?

- Ôi thật là ghen tị với cậu quá Chaeyoung à, phải có phúc lớn lắm mới được ngắm khuôn mặt đẹp trai đó mỗi ngày đấy.

- Kiếp trước cậu giải cứu thế giới hả?

- Nhờ cậu hôm nào lấy cho mình một sợi tóc của anh ấy nhé!

- ...

Hàng loạt câu hỏi tới tấp ập đến tai của Chaeyoung khiến cô vô cùng bối rối. Chuyện buồn của cô bỗng dưng trở thành niềm ao ước của bao nhiêu cô gái.

"Anh ta tệ lắm, một đứa trẻ hư, vô lễ, còn coi thường người khác nữa" - Chaeyoung thầm nghĩ. Nhưng cô đủ tỉnh táo để không nói ra những lời lẽ có thể giết chết mình như vậy.

- À, anh ấy rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa. - Chaeyoung tươi cười.

Một tiếng "Ồ" lớn vang lên. Đám con gái vốn đã mê trai nay lại càng trở nên bấn loạn. Còn gì chân thật hơn là người trong cuộc nói chứ. "Jimin oppa" đích thị là mẫu bạn trai lí tưởng của chúng rồi!

Trái với không khí xôn xao ở trên, tụi con trai ngồi dưới chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trong số đó có thằng đã từng bị Jimin cướp bồ ngay trước mắt. Chúng còn cảm thấy tội nghiệp thay Chaeyoung vì phải sống chung với một "tên rác rưởi" như thế.

Chaeyoung bỗng trở nên nổi tiếng trong trường Jungdong với cái mác "em gái Jimin", đi đâu cô cũng được người săn đón, hỏi han. Nhưng điều đó không làm cô gái mới mười bảy tuổi cảm thấy thích thú. Hồi chuông báo tan học vang lên cũng là lúc trong lòng Chaeyoung tràn ngập nỗi sợ hãi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngồi trên xe lúc đi học là cô lại thấy rùng mình.

Và đúng như vậy, 10 phút trở về nhà trôi qua trong yên ắng, chỉ có tiếng chíu chíu phát ra từ điện thoại của Jimin.

Họ cứ như vậy được ba ngày. Nhưng đến ngày thứ tư thì bắt đầu có chuyện.

Đúng là có chuyện thật. Đều do Chaeyoung mà ra. Lúc Chaeyoung mở cặp lấy sách vở thì ngửi thấy một mùi rất khó chịu. Lúc này cô mới sực nhớ ra hôm qua mình đã mua trộm một hộp mì trộn để ăn đêm. Nhưng cô đã không ăn, và nó đang bị thủng. Mùi tương bốc ra ngào ngạt. Jimin dường như cũng đã ngửi thấy, cậu đưa tay lên bịt mũi.

- Bộp! - Tiếng động làm Chaeyoung giật mình.

Một cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mặt cô: gói tương đã nhảy khỏi cặp từ bao giờ và đang yên vị trên chiếc giày thể thao trắng của Jimin. Chaeyoung hốt hoảng, định rút khăn tay ra lau thì có tiếng quát lớn bên tai:

- Xuống xe mau.

Bác tài xế đã dừng xe lại.

Vừa ngước lên, Chaeyoung đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của Jimin. Phải rồi, chuyện như thế ai mà không giận cho được. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp lí nhí:

- Em xin lỗi. Em không cố ý.

- Cho cô 5 giây để biến khỏi mắt tôi.

- Ơ, chuyện này...

- Còn 3 giây.

Trong nháy mắt, cô gái đã đứng ngoài đường, còn chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Jimin vẫn đang trong cơn phẫn nộ dâng trào. Cậu luôn miệng chửi thề, nhanh tay cởi đôi giày ném ra ngoài cửa kính ô tô.

Người khó xử nhất lúc này chính là bác tài. Bác được giao nhiệm vụ đưa hai đứa trẻ đến trường an toàn, như thế này khác nào mang công việc mưu sinh của bác ra mà đùa giỡn.

- Bác đừng lo, cháu sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.

- Cậu chủ, cậu có thấy như vậy hơi quá không?

- Việc của bác là lái xe, những chuyện linh tinh không cần bác quan tâm. Tí qua cửa hàng giày dừng lại một lúc cho cháu.

Lại nói về Chaeyoung, lúc này đang vắt chân lên cổ chạy đến trường vì sợ muộn học, trong lòng vô cùng lo lắng không biết phải đối mặt với người anh cộc tính kia ra sao. Cô vừa đến trường cũng là lúc cổng trường đang đóng. 

"Nhanh lên nào Park Chaeyoung, mày không thể bỏ lỡ cơ hội này được", lòng cô khấp khởi hi vọng. 

Nhưng niềm hi vọng còn chưa kịp nhóm lên thì đã vụt tắt bởi một cú ngã điếng người mà Chaeyoung gặp phải. Trong giây phút mơ hồ đó, cô chỉ kịp thấy một đôi giày đen ngáng chân mình. Rồi đôi giày đen đó nhanh chóng bỏ đi, khuất sau cánh cổng trường vừa đóng sập lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro