Chap 1: Nhà mới
Năm 2013
- Chaeyoung à, nhanh lên con!!
- Xe đến rồi đấy.
- Park Chaeyoung!
-...
Đáp lại những lời giục giã đó chỉ là tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng trên lầu. Ông Park thở một hơi dài bất lực rồi nhanh chân tiến về phía căn phòng.
- Cạch!
Cửa mở cũng là lúc ông Park phải chứng kiến cảnh tượng quen thuộc đã làm ông đau đầu suốt mấy tháng: cô con gái đang ôm di ảnh người vợ quá cố của ông với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Không thể làm được gì hơn, ông chỉ biết lại gần vỗ vai cô:
- Thôi nào Chaeyoung à, con không thể cứ thế này mãi được. Mẹ mà biết con khóc nhiều như vậy sẽ không vui đâu. Con gầy đi nhiều lắm rồi, bố rất lo cho con. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc, được không con?
Cô con gái gạt tay bố ra, định nói câu gì đó nhưng cổ họng cô đã nghẹn lại vì bị mất sức nên đành thôi. Cô lau nước mắt rồi lẳng lặng cất di ảnh mẹ vào vali, nhanh chóng kéo đi.
Đúng 6h15p, chiếc xe chở bố con họ đã lăn bánh. Chưa đầy nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một tòa biệt thự sang trọng mà ngỡ chỉ trong phim mới có. Một người phụ nữ ngoài năm mươi nhanh nhẹn chạy ra mở cổng:
- Phu nhân đang đợi trong nhà đấy ạ.
Bố con họ đi hết một con đường dài mới vào được tòa nhà. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Chaeyoung không thể nào ngừng ngạc nhiên về độ tráng lệ của căn biệt thự.
- Đừng ngạc nhiên quá, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. - Bố cô nở nụ cười.
Nụ cười của bố làm Chaeyoung cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi quả thực, cô chưa bao giờ thấy ông cười, nụ cười duy nhất mà cô từng nhìn thấy trên gương mặt lãnh đạm của người đàn ông này chắc chắn là qua tấm ảnh cưới 17 năm về trước.
Bước vào căn phòng khách, Chaeyoung thực sự bị choáng ngợp. Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu; bàn, ghế, tủ đều được đóng bằng gỗ cao cấp; trên tường có treo tranh của các họa sĩ nổi tiếng;... Ở đó đang có một người phụ nữ trung niên và một đôi vợ chồng già đang đợi họ.
- Bố, mẹ, đây là Giám đốc Park của tập đoàn chúng ta. Còn đây là con gái anh ấy. Bố mẹ đều đã rõ chuyện của chúng con rồi chứ?
-À, ừ, giám đốc Park à, hãy chăm sóc cho Hong Ran nhà chúng tôi thật tốt nhé. - Người đàn ông lớn tuổi nói.
- Cháu tên gì vậy? - Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời.
- Dạ cháu là Chaeyoung ạ. - Cô bé lí nhí.
- Con bé đang học lớp 10 trường Jungdong đấy bố mẹ, cùng trường với Jimin nhà ta. Ơ mà thằng Jimin vẫn chưa dậy sao ạ? Này Jimin xuống đây nào. - Người phụ nữ trung niên gọi to.
Có tiếng cộc cộc bước xuống cầu thang, một giọng nói cất lên kèm theo những tiếng ngáp dài:
- Vẫn còn sớm mà mẹ, chuyện gì vậy?
- Con ngồi xuống đây đi, hôm nay nhà chúng ta có 2 thành viên mới...
- À tình nhân của mẹ với con gái ông ta chứ gì, thế này mà cũng phải gọi con xuống à, buồn ngủ chết mất.
-Jimin, không được vô lễ. - Người đàn ông lớn tuổi gằn giọng.
- Sang Ho oppa à, Chaeyoung-ie à, giới thiệu với hai người đây là đứa con trai duy nhất của em, thằng bé có hơi...
- Oppa? - Cậu con trai cười ngặt nghẽo, khuôn mặt đang ngái ngủ như bừng tỉnh - Mẹ bao nhiêu tuổi rồi thế?
Nghe đến đây Chaeyoung tưởng Jimin sẽ phải chịu một trận lôi đình từ ông cậu ta vì tội hỗn xược. Nhưng trái lại, ông chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi một cái. Chắc vì cậu ta nói đúng quá chăng?
- Từ bây giờ ông ấy sẽ là bố của con đấy, con thử vô lễ nữa xem, mẹ sẽ không tha cho con đâu. - Người phụ nữ nghiêm giọng - Còn đây là Chaeyoung-ie, con bé cũng mang họ Park, thật là trùng hợp đúng không? Chaeyoung đang học lớp 10 cùng trường con đấy, từ giờ con phải yêu thương con bé như em gái biết không?
- Tại sao chứ? - Jimin đứng dậy, bỏ vào trong nhà. Cách hành xử của cậu không khiến mọi người bất ngờ ngoại trừ Chaeyoung. Ở trường cô đã nghe rất nhiều chuyện xấu về Jimin nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Đột nhiên, cô bắt gặp khuôn mặt buồn bã đầy bất lực của hai người già về đứa cháu của mình.
- Cứ thế này sao tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt được chứ?
- Bố đừng lo lắng quá, thằng bé vẫn đang phát triển mà.
Câu nói an ủi của bố Chaeyoung đã khiến không khí phần nào bớt căng thẳng.
- Chaeyoung-ie à, từ giờ hãy gọi ta là mẹ nhé.
Câu nói đột ngột của người phụ nữ kia khiến Chaeyoung giật mình. Rõ ràng là chuyện gì đến thì cũng phải đến, nhưng chuyện gọi một người phụ nữ xa lạ bằng từ "mẹ" thì quả thật là quá khó đối với cô. Chaeyoung chỉ biết ậm ừ cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro