Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Tôi được xuất viện, Jisoo nói hôm nay bận chụp hình bên Busan nên đi trước.

Bước trên mảnh đất có những hạt cát vụn, tôi đi đến tập đoàn Black.

Tôi vừa mở cánh cửa, một giọng nói cất lên:

_Rose, vào đây đi!

Tôi bước vào căn phòng chủ tịch, tách trà nóng đã được đặt sẵn. Có một sáp A4 được đặt sẵn cùng một hộp màu đen kì lạ, tôi ngồi xuống chiếc ghế Sofa, uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng nói:

_Chà, có lẽ lần này tôi thất bại rồi, nhưng gặp tôi có việc gì?

Chủ tịch cười mạo hiểm rồi lắc đầu:

_Khá đơn giản, trong cái hộp màu đen này có đựng những đồ dùng sói dị ứng, còn mấy tờ giấy này cô chế biến sao nháp bằng giấy, mục đích để giết sói thôi!

Tôi cười mỉm, cầm hộp với sáp giấy đứng dậy, quay đầu lại rồi bước gần cửa:

_Không ngờ tôi có chuyện gì ngài cũng vẫn tin tưởng tôi, quả thật hắn bị bắn nên máu cũng văng tung tóe mà tôi không lấy cho ngài...

Chủ tịch chen lời vào:

_Tại sao cô lại không lấy?

Tôi cười nhẹ:

_Vì tôi muốn lấy luôn sát hắn nữa cơ...

Vừa dứt lời, tôi đã đóng sập cửa lại.

Trong phòng thí nghiệm, tôi đã làm thử nhiều thuốc nhưng những loại đó chỉ có thể làm sói khó chịu một lúc ngắn thôi.

Một ngày nọ...

Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm với những lọ thuốc đang nghiên cứu.

Tôi bắt đầu chán nản, bỗng tôi đọc được một bài báo về một thứ có thể giết chết loài sói lai người, đó chính là bom. Tôi lấy những con chuột bị chết vì bom ra, trên nó còn dính những hạt bụi đen của bom, tôi phết những hạt bụi đó vào loại độc khiến nhiều con sói chết nhất, tôi khoáy nó rồi chỉnh sửa thêm cho nó thật hoàn hảo. Tôi đã xong bước đầu vào hôm nay, đi vào phòng chủ tịch.

_Ồ, cô làm xong nhanh thế à?

Tôi cười gật đầu, đưa lọ thuốc ra. Cười nhẹ:

_Có lẽ ông nghĩ nó chưa hoàn hảo nhưng với tôi thì quá hoàn hảo rồi đấy!

Ông ấy cười, hít thử mùi trong đó:

_Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Sao cô lại làm..khụ khụ khụ khụ!

Tôi bước ra khỏi phòng và cầm lọ thuốc độc đó.

Nhưng có lẽ tôi chỉ hoàn thành bước đầu, vì làm sao cho anh uống được mới là một chuyện rất khó.

Tôi vô lại phòng làm việc làm kế hoạch...

Ring ring...

Tiếng điện thoại tôi vang lên, đó chính là tin nhắn của chủ tịch, ông nói hôm nay chỉ làm đến 12 giờ trưa nên ông về sớm, lúc này chỉ còn mình tôi.

Phụt!

Bóng điện phòng tôi phụt tắt, bỗng một con người siết cổ tôi từ sau.

Tôi kiệt sức dần dần, sao trông công ty không còn ai thế này? Chả lẽ hắn là Ji Min?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro