Chương 13
Jimgun thản nhiên ngồi lên mép bàn làm việc Jimin, tay lật lật vài văn kiện.
"Kế hoạch xây dựng toà nhà mới ở thành phố X đã đến đâu rồi?"
Jimgun tò mò về kế hoạch xây dựng văn phòng mới. Năm nay công ti kinh doanh có lợi nhuận, giá thị trường chứng khoán cũng tăng lên, các cổ đông lớn nhỏ đều không chờ đợi đầu tư vào rất nhiều . Vì thế, ba anh muốn mở rộng quy mô công ti, và hiện tại Jimin được giao trách nhiệm cho dự án này.
Jimin nhíu mày, đôi lông mày nghiêm nghị, tập trung tìm trong mớ văn kiện một tập tài liệu màu xanh dương, đặt ở bên cạnh Jimgun.
"Trước mắt đã thống kê được một số tài liệu quan trọng về nhu cầu của các nhà đầu tư và thị trường dịch vụ hiện nay. Cuối tuần này sẽ có buổi họp chính thức để thu thập thêm ý kiến...anh nhớ phải đến" Jimin nhiệt tình trả lời, thật tình mà nói dự án này là thử thách lớn đối với anh. Muốn anh điều khiển và lên kế hoạch từ đầu đến cuối, cho tới khi hoàn thành anh vẫn phải hoạt động và điều hành nó thật tốt.
Jimgun hơi nhíu mày hỏi lại "Ba cho em quyền quyết định hết à? Trong khi các nhà đầu tư và cổ đông kí hợp đồng vào PJ chỉ thông qua ông ấy và chỉ có ông ấy mới có quyền bàn bạc về vấn đề này với họ."
Jimin dừng động tác gõ bàn phím laptop lại, ngón tay không để yên nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, phát ra âm thanh êm dịu như một khúc nhạc hoang dã được thể hiện bằng nhạc cụ.
"Anh lo nhiều rồi. Từ lúc bắt đầu kí hợp đồng với PJ, tất cả bọn họ đều biết rất rõ em sẽ là người dẫn dắt công ti đi những bước tiếp theo. Ba cho em cơ hội, không có lí gì em lại từ chối nó" anh xoay ghế lại ngồi đối điện với Jimgun, hai bàn tay đan vào nhau "Em không ép họ đầu tư vào dự án em được giao phó, vấn đề ở đây là một số người nhìn ra được cái lợi nhuận, bọn họ tin tưởng giao phó cổ phần họ cho em. Thì em cũng không nên làm họ thất vọng. Cả ba cũng thế."
"Em sẽ làm gì nếu dự án không thành công? Số tiền họ đầu quân vào hợp đồng lần này không phải nhỏ." Jimgun nhẹ nhàng hỏi.
Jimin lắc đầu xua tay, trong đầu như nắm chắc được vấn đề, đưa tách lên chậm rãi uống một ngụm cà phê.
"Anh đi ngủ sớm đi. Tất cả em sẽ lo liệu"
Jimgun thở hắt ra, đặt tay lên vai Jimin động viên, hai mắt anh sáng ngời tựa như viên kim cương quý giá bị chìm dưới dòng suối "Em cũng nghỉ sớm đi. Đã khuya thế này rồi, làm việc khuya còn uống nhiều cà phê.." Jimgun đưa tay lên xua qua xua lại tỏ vẻ không đồng tình "...không tốt"
Jimin giương khoé môi cười đáp lại, gật đầu với anh trai, sau đó cũng nghe lời đưa tay nhấn công tắc tắt máy tính.
Đợi Jimgun rời khỏi thư phòng, Jimin mới uống hết tách cà phê còn dở, đứng lên xoay người giãn cơ vài lần. Sau đó mở cửa ban công, châm một điếu thuốc.
Đêm xuống, thời tiết lạnh, từng đợt từng đợt gió phảng phất qua những tán cây, mái hiên tạo ra một khung cảnh cực kì ảm đạm. Tất cả ngôi biệt thự bên cạnh đều tắt điện tối om, cảm giác như cả khu này chỉ có mình Jimin sống, yên tĩnh đến mức kì diệu.
Trăng hôm nay thật đẹp, bóng trăng khuyết mỏng manh nhưng to lớn, mang lại cho người ra một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng tuyệt đẹp, khiến anh không thể đè nén phải khen ngợi "Là trăng hôm nay đẹp, hay là trước giờ mình chưa hề cảm nhận được vẻ đẹp của nó?"
Chẳng biết suy nghĩ về điều gì, nhưng Jimin cứ đứng ở đấy tựa lưng vào thành ban công, nhìn loanh quanh và thẫn thờ, điếu thuốc trong tay cũng đã nhanh chóng bị gió tấn công mà tàn lụi đi từ lúc nào.
Cho đến hơn ba giờ sáng, anh mới có thể ngả lưng xuống giường, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
..
Chaeyoung tắm xong, vội vàng lau khô tóc, xuống tầng.
Ba má Chae đang ngồi ở sofa xem truyền hình, bật cười với tình tiết hài hước của tiểu phẩm kịch. Sau đó thấy con gái xuống liền ngoảnh đầu hỏi
"Chaeyoung, làm gì đấy?"
"Tưởng đâu tối rồi ba mẹ đã nghỉ ngơi, ai ngờ là trốn con gái hẹn hò ở đây"
Ba Chae cười to, đưa tay ra trìu mến "Nào, lại đây lại đây, ba người chúng ta cùng nhau hẹn hò"
Chaeyoung nhìn qua mẹ che miệng cười, má Chae cũng hùa theo trò đùa của hai cha con mà híp mắt lại.
"Thôi con chả muốn làm kì đà cản mũi"
Nói rồi Chaeyoung cẩn thận lấy cơm cuộn tam giác lúc nãy Donghyuk mua cho, rót một cốc nước cam ép vui vẻ bước lên cầu thang.
Mở vội máy tính lên, tay ghi ghi chép chép. Bài tập hôm nay không khó, chỉ có điều khá dài. Những từ và cấu trúc không hiểu, cô liền hỏi trên ô chat tư vấn viên của trung tâm. Còn hai tháng nữa là vào học, vì thế đêm nào Chaeyoung cũng mải mê tập trung đến tận khuya mới dám lên giường nghỉ ngơi.
Sau khi dọn dẹp sách vở lên gọn gàng, Chaeyoung vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thông qua vài bước dưỡng da cơ bản, sau đó uể oải bước đến giường, nằm phịch xuống.
Cô đưa tay ra đấm sau lưng vài cái, tay còn lại điều khiển di động vào instagram, trò chuyện tán gẫu với Jisoo.
Jisoo nhắn là đã ăn bánh gạo cay của Donghyuk mua cho từ lúc nãy, miệng liên tục khen hai người mua ở chỗ nào mà ngon thế.
Chaeyoung mỉm cười trả lời lại :"Là Donghyuk chỉ đường đó. Ngon đúng không"
"Ngon, rất ngon. Hai cậu đi ăn riêng mà không rủ mình nha."
"Ai bảo? Cậu ấy chỉ đáng làm tài xế cho mình thôi, mà không phải cậu bảo rằng không muốn ra đường vào trời tối sao?"
"Haha, đùa tí thôi. Taehyung hôm nay không khoẻ, lại thèm đồ ăn vặt mà không có ai mua. Sẵn tiện các cậu mua giùm, thật sự đa tạ đa tạ!"
Sau đó vì quá phấn khích, Jisoo gọi một cuộc video tới cho Chaeyoung.
Màn hình hiện lên khuôn mặt vui vẻ của Jisoo, mái tóc búi cao.
"Cậu đang mặc bộ pijama mình tặng đó hả?" Chaeyoung cười hố hố chỉ vào màn hình.
Jisoo lè lưỡi tinh nghịch chỉnh hàng loạt sticker xấu xí cho khuôn mặt Chaeyoung, cười to trêu chọc. Chaeyoung cũng hiếu chiến trả thù lại. Cả hai trò chuyện với nhau khoảng mười phút, sau đó Jisoo nhận được cuộc gọi của Taehyung, lúc này mới luyến tiếc chúc Chaeyoung ngủ ngon.
Sau khi tạm biệt Jisoo, Chaeyoung cũng chả còn ai để trò chuyện. Cô lướt lên lướt xuống trang chủ, rồi lại thoát ra instagram vào wechat.
Bảng tin wechat hiển thị một số tin tức và bài đăng của bạn bè mà cô kết bạn lúc trước, trong danh bạ vẫn chỉ có vài tên liên lạc quen thuộc.
Chaeyoung liền suy nghĩ thoáng qua một việc hết sức điên rồ!
Wechat có một mục cho rằng nó sẽ đồng bộ tất cả các tên liên lạc có đăng kí trong danh bạ, có khi nào Park Jimin cũng có một cái tài khoản không?
Chaeyoung phấn khích ngồi dậy, thẳng lưng nghiêm túc dò tìm danh bạ.
Cô ấn vào nút bật đồng bộ, tim lúc này như bị treo ngược lên trần nhà. Lập tức ba tài khoản được hiện ra, hiển nhiên tài khoản của Park Jimin cũng có.
Jimin sử dụng tên người dùng là Parkjim. Chaeyoung liền tò mò vào trang cá nhân anh xem xét.
Jimin chẳng đăng tải lên một tin tức nào, chỉ có vài tin cập nhật địa điểm được hiển thị.
Chaeyoung nhanh chóng ấn kết bạn, yêu cầu lập tức được gửi đi, sau đó lại hối hận muốn rút lại lời mời, suy nghĩ lẩn quẩn rồi lại thôi.
Ảnh đại diện là một tấm ảnh vô cùng đẹp trai. Đôi mắt vui vẻ không lo lắng, áo thun rộng rãi thoải mái, dáng vẻ khác hoàn toàn so với bên ngoài. Trong ảnh là một cảnh ở bãi biển, Jimin đnag ngồi trên ghế của quán nước gần đó, mắt mơ hồ nhìn ra biển, đôi môi có chút kiêu ngạo khẽ giương lên. Góc nghiêng khiến anh càng trở nên thu hút hơn, mà tay nghề người chụp ảnh này cũng rất khá, lựa chọn góc độ và khung cảnh rất chuẩn, rất đẹp.
Chaeyoung nhìn đến muốn rớt cả hai mắt ra. Jimin thế này, rất đẹp, rất lãng mạn, tựa như những anh chành Mexico ấm áp thân thiện ở giữa bãi biển rộng lớn xinh đẹp.
Ngắm được một lát, Chaeyoung cũng vui vẻ tắt điện thoại, lăn lộn trên chiếc giường lớn. Miệng không hiểu vì sao cứ liên tục mỉm cười, ngại ngùng vì đã chủ động gửi lời mời kết bạn, tự trách mình sao không thể làm chủ được bản thân đến thế.
"Chaeyoung à, không sao! Chỉ là một lời mời kết bạn thôi mà, hắn ta sẽ không cười nhạo mày đâu!"
"Cơ mà nếu như hắn ta không chấp nhận thì sẽ vô cùng mất mặt đấy đồ ngu ngốc"
Chaeyoung bất đắc dĩ khóc than lên mấy tiếng, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần trên giường, cuối cùng cũng vì cảnh đẹp ngoài cửa sổ mà dừng lại, hai tay chống cằm nằm sấp nhìn ra cửa. Dáng vẻ vô cùng yêu đời cười ngây ngốc một mình: "Trăng hôm nay sao lại đẹp đến thế? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro