Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Mưa đổ xuống bất ngờ, như thể bầu trời không thể kiềm nén được những cảm xúc của mình nữa. Sân trường chìm trong làn nước mờ ảo, từng giọt mưa tí tách vẽ lên những vòng tròn trên nền gạch xám. Minju hối hả chạy qua dãy hành lang dài, cố gắng che đầu bằng chiếc cặp sách mỏng manh. Mưa ướt tóc, thấm qua áo, nhưng cô chẳng quan tâm.

Cô ghét mưa.

Không phải vì nó lạnh hay ẩm ướt, mà vì nó luôn nhắc nhở cô về những kỷ niệm cô không muốn nhớ. Những kỷ niệm gợi lên cảm giác cô đơn, như chính cơn mưa đang bao phủ lấy cô lúc này.

Thư viện là nơi Minju tìm đến mỗi khi mưa rơi. Cô thích ngồi ở góc sâu nhất, nơi ít người qua lại, nhìn những giọt mưa trượt dài trên cửa kính. Nơi đó yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, hay tiếng lá cây ngoài kia xào xạc trong gió.

Hôm nay cũng vậy. Cô bước vào thư viện với chiếc áo đồng phục ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Như thường lệ, Minju tiến thẳng về phía góc quen thuộc, nhưng lần này, một hình bóng khác lạ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Một cô gái đang ngồi bên cửa sổ.

Cô gái ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc dài buông xõa, có vẻ như không hề bị cơn mưa làm phiền. Trước mặt cô là một cuốn sách mở ra, nhưng ánh mắt không hướng vào trang sách. Thay vào đó, cô nhìn qua ô cửa kính, nơi những giọt mưa rơi xuống như những nốt nhạc trầm buồn.

Minju khựng lại.

Cô không quen với việc có ai đó chiếm lấy góc của mình. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cô lại thấy tò mò.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?" Minju lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Cô gái quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào Minju.

"Không," cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không quá thân thiện.

Minju gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

---

Thời gian trôi qua, không ai nói gì thêm. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng lật giở trang sách, tạo nên một bản nhạc dịu dàng mà lặng lẽ. Minju cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt cô không ngừng lén lút liếc sang người đối diện.

Cô gái ấy thật khác biệt. Có điều gì đó ở cô khiến Minju cảm thấy như mình đang đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Cậu cũng thích đọc sách ở đây à?" Minju hỏi, không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Cô gái ngước lên, ánh mắt không thay đổi, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.

"Ừ," cô trả lời, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

Câu trả lời ngắn ngủi khiến Minju có chút thất vọng. Nhưng thay vì dừng lại, cô tiếp tục:

"Cậu đang đọc gì thế?"

Lần này, cô gái không ngay lập tức đáp lại. Cô giơ cuốn sách lên, bìa sách hiện ra với tựa đề Những Đóa Hoa Dưới Mưa.

"Nghe tên có vẻ buồn nhỉ," Minju nhận xét, cố gắng làm không khí bớt gượng gạo.

"Có lẽ vậy," cô gái đáp, giọng nói trầm thấp, như đang kể lại một câu chuyện đã quá quen thuộc.

Minju mỉm cười.

"Tớ là Minju. Cậu tên gì?"

Cô gái nhìn Minju một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.

"Iroha," cô nói ngắn gọn, rồi tiếp tục đọc sách.

---

Buổi chiều trôi qua trong sự yên lặng kỳ lạ nhưng dễ chịu. Minju không cố gắng bắt chuyện thêm nữa. Thay vào đó, cô chìm đắm vào cuốn sách của mình, nhưng trong tâm trí vẫn lởn vởn cái tên "Iroha".

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa vang lên, Minju và Iroha rời thư viện cùng lúc.

"Cậu học lớp nào thế?" Minju hỏi khi cả hai bước xuống cầu thang.

"11A3," Iroha đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

Minju gật đầu. Lớp của Iroha nằm ở khu khác, không lạ gì khi cô chưa từng gặp cô gái này trước đây.

"Tớ cũng học lớp 11, nhưng là 11B1," Minju nói, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.

Iroha chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Họ bước ra khỏi tòa nhà thư viện. Bầu trời vẫn âm u, nhưng mưa đã ngớt, để lại những vũng nước lấp lánh trên sân trường.

"Tạm biệt nhé," Iroha nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, rồi quay người bước đi.

Minju đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô gái lạ. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cô – một sự tò mò, một chút luyến tiếc, và cả một chút mong chờ.

---

Tối hôm đó, Minju nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không tập trung vào màn hình. Hình ảnh của Iroha cứ hiện lên trong tâm trí cô – ánh mắt trầm lặng, giọng nói dịu dàng, và nụ cười thoáng qua nhưng đủ để khiến cô nhớ mãi.

Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc đến mức khiến cô thao thức cả đêm.

Ngoài kia, tiếng mưa rơi lặng lẽ, như lời thì thầm của định mệnh.

__________________________

Cmt cho cổ đi mọi người ơiiii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro