Nhà cũ
Theo truyền thống, sau đêm tân hôn phải trở về nhà cũ - nơi ở các bậc trưởng bối để chào hỏi.
Nơi này nằm ở ngoại ô vì ông bà nội Song Mino đã già lại thích không khí trong lành nên vẫn luôn ở đây.
Đây cũng có thể coi là nơi để gia đình đến nghỉ dưỡng.
Khi còn bé JooHyun cũng thường xuyên cùng nhà họ Song đến đây. Bước ra khỏi xe, cô không khỏi hoài niệm. Cô giống như một người chìm trong hồi ức, vốn tưởng rằng đã quên tất cả nay lại chậm rãi hiện lên rõ ràng giống như chuyện mới ngày hôm qua. Nơi này đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của cô.
Mino đi đến bên cạnh cô thấy khóe mắt JooHyun hồng hồng thì nắm chặt tay cô cùng nhau vào nhà.
Bà nội đứng ngoài cửa đón hai người. Thấy Mino thì chỉ cười rồi đi qua anh nắm lấy tay JooHyun kéo cô vào trong. Mino lắc đầu cười giông y như ngày xưa vậy, chỉ cần nhìn thấy JooHyun bà liền tự động lơ anh. Mà không chỉ riêng bà nội mà ngay cả ông nội cũng thế, cứ như thể cô mới là cháu ruột của ông bà vậy khiến anh có chút tủi thân.
Bà nội kéo cô vừa đi vừa nói chuyện: "JooHyun, cháu dâu à sao đến muộn thế? Ông bà nội đợi con lâu lắm rồi. Có phải thằng Mino bắt nạt con nên mới đến muộn không? Con cứ nói để bà xử nó cho. À bà có làm toàn món con thích thôi. Nhanh nhanh đến ăn."
"Bà nội, suốt ngày bênh JooHyun. Cô ấy tha không bắt nạt con thì thôi làm gì có chuyện con dám bắt nạt bảo bối của ông bà chứ." Mino tủi thân.
"Con cứ cẩn thận đấy, dám bắt nạt JooHyun của bà là biết tay." Nói xong véo má Mino cười cưng chiều.
Anh ôm lấy cô cười "Con biết rồi bà nội. Chúng ta nhanh vào thôi chắc ông nội đợi lâu rồi."
Vào phòng ăn, ông cụ mặt đang phụng phịu có vẻ không vui.
"Nói chuyện gì mà lâu thế định để ông già này chết đói à?" Ngữ điệu mang theo chút giận dỗi trẻ con.
Bà nội nháy mắt "Lại nhõng nhẽo" khiến cả cô lẫn anh đều buồn cười. Trước đây ông không giận mà uy khiến ai cũng sợ nay lại như ông lão trẻ con. Thời gian khiến mọi thứ đều thay đổi. Mỗi lần như vậy chỉ cần cô nũng nịu chút là ông lại cười rất tươi.
"Ông nội ơi, JooHyun đến rồi ông." Cô gọi
"Ông nội ơi, Mino của ông đến rồi đây."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Thằng nhóc này sao bây giờ mới đưa cháu dâu tới làm ta chờ cả nửa ngày." Ông nội mắng yêu. Lại để Mino anh ra rìa.
"Lại đây ông xem cháu dâu của ông nào. Lâu rồi con không đến làm ông bà buồn đến sắp mốc meo rồi." Ông lão sụt sùi như sắp khóc.
"Con xin lỗi ạ, sau này con và Mino sẽ thường xuyên về thăm ông bà." Mắt JooHyun cũng đo đỏ.
"Đây là ngày vui mà khóc cái gì. Vào ăn cơm." Bà nội gọi khiến ông nội nín ngay tức khắc. Mino cùng JooHyun nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro