Ngoại truyện: Mất khống chế
Nhìn em bên cạnh Park BoGum mà trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy. Cảnh tượng lúc đó phải nói thế nào nhỉ?
Hắn ta ôm em, hôn em vậy mà em lại không có chút phản kháng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Em không biết cái cảm giác bạn thân cùng người vợ mà mình yêu thương hôn nhau trước mặt mình nó đau đến thế nào đâu.
Tôi sợ. Lần đầu tiên ý thức được rằng em chưa từng là của tôi. Cho dù trên danh nghĩa là vợ của tôi, cho dù có ở bên cạnh tôi nhưng vẫn bất an không có cảm giác an toàn chút nào. Em như ảo ảnh trong giấc mơ có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến tôi không cách nào nắm bắt được.
Tôi giận, tôi ghen tỵ. Chính vì thế mà đã thốt ra những lời khiến cả em cả tôi đều tổn thương.
JooHyun xin lỗi em. Tôi thực sự không có ý đó. Chỉ là giận quá mất khôn mà nói ra những lời không suy nghĩ.
Vậy mà em cũng chẳng vừa lại nói ra những lời chọc giận tôi. Khiến quyết tâm biến em thành người của tôi trỗi dậy không cách nào kiềm chế.
Em phải là người của tôi. Của riêng tôi mà thôi không thể là của ai khác.
Đêm đó, dù cho em có phản kháng tôi vẫn cưỡng đoạt đem em trở thành người của mình.
Ánh mắt em không còn trong trẻo như trước mà thay vào đó là một mảnh ảm đạm, tuyệt vọng. Nước mắt em thấm vào da thịt tôi lạnh buốt, lạnh cả trái tim. Ánh nhìn của em như muốn nói với tôi rằng cho dù tôi có chiếm được thể xác nhưng không bao giờ có thể chiếm được trái tim em vậy.
Tôi biết tôi đã sai nhưng tôi không hối hận cho dù có khiến em hận tôi. Cho dù không yêu nhưng hận cũng đồng nghĩa với việc trong lòng em có tôi. Vậy thì cứ để em hận đi.
Khi cơn hoan ái qua đi, tôi mới nhận thức được mình khốn nạn đến mức nào. Trước giờ chưa từng phóng túng mất kiềm chế như vậy. Nhìn vệt máu đỏ chói trên ga giường như bằng chứng tôi đã thô bạo, buông thả ra sao. Dù biết đã làm em đau đớn nhưng chính mình lại làm ngơ, ép buộc em.
Em cả người lạnh toát nằm bất tỉnh trên giường, vết thương trên cổ tay càng rõ ràng, các vết thâm xanh tím tụ máu trên cơ thể trắng nõn. Mà chính mình lại là người giày vò em ra nông nỗi này.
Vươn tay ôm em vào lòng, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho em. Cho dù mệt mỏi rã rời nhưng tôi lại chẳng thể chợp mắt, cứ ôm em như vậy đến sáng rồi lẳng lặng rời khỏi.
3 tháng
Đã 3 tháng tôi không dám về nhà bởi tôi chẳng thể đối mặt với em, sợ phải đối mặt với ánh mắt oán hận của em, sợ phải nghe thấy lời nói hận tôi của em... rất sợ.
Dù cho có nhớ em đến phát điên cũng chẳng thể làm khác. Rồi bà nội gọi đến nói rằng sắp tới là mừng thọ 80 của ông nội bảo tôi và em phải cùng có mặt. Tôi nghĩ đây sẽ là cái cớ hợp lý để có thể gặp được em bởi đó là ngày sinh nhật ông em nhất định sẽ đến nhưng biết sao giờ tôi không thể gọi em và nói rằng cùng nhau đi được.
Ngày đó cũng đến, sau một khoảng thời gian gặp lại em gầy đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra, khuôn mặt trắng bệch. Em bị ốm sao?
Mọi suy nghĩ trong đầu rối tung hết cả lên và rồi điều tôi sợ nhất cũng đã thành hiện thực. Em đứng đó dùng ánh mắt như một người xa lạ nhìn tôi như thể tôi và em không là gì của nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro