Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn

Bàn tay đang nắm chặt tay JooHyun run run. Như không tin vào tai mình, Mino hỏi lại.
"Gì cơ? Em nói cái gì cơ? JooHyun."
"Em nói chúng ta ly hôn đi."
"Em có biết mình đang nói cái gì không? Đây không phải chuyện đùa đâu."
"Em biết, và em đang rất nghiêm túc."
"Lý do, JooHyun. Cho anh một lý do."
"..."
"Em nói gì đi chứ. Có phải vì chuyện lần trước không? Nếu là vì chuyện đó thì em có thể trách anh hay hận anh đều được nhưng mà... cái từ ly hôn đó em đừng bao giờ nhắc lại trước mặt anh nữa." Nói xong Mino nhanh chóng quay đi, anh sợ cô sẽ nói ra điều gì đó khiến mọi thứ chẳng thể vãn hồi nhưng rồi điều anh sợ nhất vẫn xảy ra.
"Em đã yêu một người."

Mino đứng khựng lại, mặt không biểu cảm nhìn không ra là có tâm tình gì nhưng bàn tay run run đã bám đứng anh.
"Em đã yêu một người." JooHyun nhắc lại từng từ từng chữ dù biết rằng anh đã nghe được tất cả những gì cô nói.
"Em vẫn nghĩ mình có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sống bình lặng như vậy cho đến hết đời nhưng có lẽ em sai rồi. Khi em gặp được người đó, người đã khiến trái tim tưởng chừng như đã chai sạn của em cảm nhận được tình yêu trở lại. Khi bên cạnh người đó trái tim em đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không gặp sẽ nhớ, nhớ nụ cười, hình bóng của người ấy, sự dịu dàng quan tâm của người ấy... Em xin lỗi... Mino, em xin lỗi."

JooHyun dõi theo bóng lưng anh mà thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Nước mắt lặng lẽ rơi chỉ là anh không thể nhìn thấy được bởi anh đâu có quay lại nhìn cô.
"Em sẽ... hạnh phúc chứ? Nếu anh để em đến bên cạnh người đó em sẽ hạnh phúc chứ? Anh... chỉ mong em được hạnh phúc."
"Em xin lỗi. Em thực sự... xin lỗi anh."
"Em không cần phải xin lỗi anh. Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã giao ước, không phải sao? Khi em hay anh tìm được người chúng ta thực sự yêu thì cũng là lúc cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Anh sẽ chỉ hỏi em một lần nữa thôi. Em sẽ hạnh phúc phải không?"
"Em sẽ hạnh phúc... khi anh hạnh phúc."

Mino ngẩn người đứng đó, từ đầu đến cuối anh không quay lại nhìn cô đến một lần bởi anh sợ. Cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo. Em biết không JooHyun, anh thua rồi. Cuối cùng vẫn thua trên tay em. Anh đã nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ khiến trái tim em có hình bóng của anh nhưng anh sai rồi. Cuối cùng vẫn không thể không buông tay.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, JooHyun che miệng để tiếng khóc không truyền ra ngoài nhưng vẫn không che giấu được tiếng nức nở.

Mino tựa lên cửa, cả người vô lực trượt xuống. Một người trong phòng, một người ngoài phòng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng khoảng cách giữa trái tim lại xa vời đến không cách nào với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro