Khu vui chơi
Một nhà ba người bọn họ dắt tay nhau đến khu vui chơi dưới con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Ai ai cũng quay lại nhìn gia đình nhỏ này bởi ngoại hình của họ quá nổi bật. Người đàn ông vóc dáng cao gầy cùng cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu đặt trên vai, nắm tay cô gái xinh đẹp bên cạnh. Thật là một hình ảnh đẹp mắt.
Đứng trước khu vui chơi rộng lớn JooYoung kinh ngạc không chớp mắt. JooHyun gọi mãi thằng bé mới hồi thần. JooYoung một bên nắm tay Mino một bên nắm tay JooHyun chạy về phía trước, phấn khích chỉ tay về phía trò chơi ở trên cao.
"JooYoung à từ từ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tất cả các trò chơi ở đây." Mino nói.
Cả ba vào quán đồ lưu niệm chọn cho mình một chiếc đội đầu rồi dắt tay nhau xếp hàng chơi các trò mạo hiểm như roller coaster, vikings,...
JooYoung có vẻ rất thích nhưng Mino thì ngược lại mặt anh trắng bệch thở hồng hộc vì sợ. Lúc đi xuống khác hẳn với lúc đi lên làm cho hai chị em nhà họ Bae đều bật cười. Đến trò cuối cùng tuy không xoay vòng vòng như các trò khác nhưng vẫn lượn trên cao. Lần này Mino không còn sợ nữa làm giống như JooYoung cùng JooHyun giơ cao hai tay hét lên đầy thích thú.
Nhìn thấy JooHyun cười thoải mái như vậy khiến anh cảm thấy rất vui. Cả hai nhìn nhau cười, giờ khắc này trong mắt họ chỉ có nhau bỏ lại sau lưng tất cả những buồn phiền, khổ đau trong quá khứ.
Ngồi lại bên nhau nhìn về phía JooYoung đang chơi đùa. JooHyun mở lời.
"Khi JooYoung ra đời, em đã rất vui đồng thời cũng tiếc cho thằng bé. Anh cũng biết nếu không có thằng bé em sẽ phải gánh trên vai cái trọng trách nặng nề là đứng đầu một gia tộc nhưng sự xuất hiện của JooYoung đã thay em làm điều đó. Đồng nghĩa với việc nó không thể sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác.
Không giống em, ba dạy dỗ JooYoung rất nghiêm khắc giống như Minho năm xưa vậy. Sự dạy dỗ đó khiến em thấy sợ."
"Lúc đó em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, em đã nghĩ mình có thể sống theo ý muốn của mình, sống một cuộc sống tự do như bao người bình thường khác bên Minho nhưng rồi..." JooHyun ngập ngừng.
Anh biết, cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày bên người mà cô yêu chỉ là ông trời trêu đùa trách sao tình sâu mà duyên lại mỏng. Khi đang định cất lời...
"Irene..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro