Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Đến bữa tiệc chiêu đãi quan khách, theo truyền thống cô dâu chú rể sẽ phải mời rượu từng người.
Đi qua mỗi một bàn tiệc JooHyun đều uống tất cả rượu mà mọi người mời ai cũng không cự tuyệt. Dù Mino có khuyên can thế nào cũng không thể ngăn cản được cô.

"JooHyun, em đừng uống nữa."

"Mino, hôm nay em rất vui. Đừng can em được không?" Giọng cô lạc đi, anh biết cô say rồi.

Xin phép quan khách anh bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi cô mở mắt nhìn anh, ánh mắt mông lung, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. Khuôn mặt đỏ hồng vì tác dụng của cồn đẹp đến mê người. Anh phải quay mặt để không bị phân tâm. Cũng may khi say cô không náo loạn như những người khác.
Đến phòng nghỉ, đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô.

"Em nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để anh lo."

Anh quay người định đi lại nghe tiếng sột soạt. Quay lại thấy cô đã ngồi bên mép giường. Anh tiến lại gần.

"JooHyun, ngủ..." chưa dứt lời anh đã im bặt. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Từ lông mày, mắt, mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Nhẹ nhàng đến vậy như sợ làm anh đau.

"Em..." đang định hỏi nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cô nuốt vào. Anh bất ngờ, cô hôn anh. Đôi môi mềm mại áp lên môi anh. Đầu óc anh như nổ tung. Dần dần từ bị động chuyển thành chủ động. Một tay đỡ gáy cô để nụ hôn trở nên sâu hơn. Tay còn lại siết chặt eo cô kéo lại gần mình. Cả hai ngã xuống giường, tay cô gấp gáp cởi khúc áo sơ mi của anh, nở nụ cười như mời gọi anh. Anh đưa tay kéo khóa váy, thân hình nóng bỏng hiện ra trong màn đêm càng khiến anh không thể kiềm chế. Làn da trắng của cô kết hợp cùng làn da của anh tạo nên hình ảnh đầy kích thích.
Anh rời khỏi môi cô, nụ hôn rơi xuống cổ, xương quai xanh gợi cảm hiện lên những dấu hôn đỏ chói - ấn ký của riêng anh trên cơ thể cô. Miệng cô phát ra tiếng rên rỉ mê người, hơi thở gấp gáp theo lồng ngực phập phồng.

Anh vẫn kìm nén không đi vào bởi anh sợ cô sẽ hối hận. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện chứ không phải trong cơn say không biết gì.
"JooHyun cho anh được không?" Anh thấy cô gật đầu. Anh vui mừng chỉ là bây giờ anh mới nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

"Minho à..." cô gọi như dội lên anh một gáo nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro