Ngoại truyện
Minnie và Vũ Kỳ sau khi kết hôn đã bán lại khu nhà đang ở và quán nước, di chuyển đến một thành phố yên tĩnh hơn. Hai người sau khi sang Mỹ đăng kí kết hôn, có ghé thăm Cho MiYeon vài lần. Tuy quá khứ không tốt đẹp lắm, nhưng chuyện cũng đã cũ, coi như bỏ qua xí xoá hết. Jeon SoYeon thật sự rất tốt với MiYeon, cũng may vì vậy nên mới từ bỏ cô, cho cô cơ hội về với Minnie.
MiYeon đã có một bé gái. Chị và SoYeon bàn bạc với nhau, quyết định dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô bé đó bây giờ cũng vừa tròn 1 tuổi, trắng trẻo hồng hào, xinh đẹp không khác gì người mẹ.
Tống Vũ Kỳ và Minnie cũng muốn có một đứa con, đã hỏi thăm MiYeon để tư vấn. Nhờ sự nhiệt tình đó,Minnie liền nhận được tin mừng, một tiểu bảo bối đã xuất hiện. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vũ Kỳ cuối cùng cũng được lên chức làm "cha". Minnie liền hạ sinh được một bé gái, đúng như ý nguyện của đôi vợ chồng trẻ. Đứa bé này đáng yêu xinh xắn, tuy không cùng huyết thống nhưng lại giống Vũ Kỳ như đúc. Cô quyết định đặt tên Thư Hoa, gọi cách khác là Shuhua.
Thư Hoa lớn lên rất năng động, thừa hưởng được sự xinh đẹp từ Minnie. Có điều, cô bé gặp được con của MiYeon, liền mè nheo đòi gặp mặt. Vũ Kỳ và Minnie không chịu nổi, bay thẳng sang Mỹ định cư ngay cạnh nhà MiYeon.
"Thư Hoa ngoan, đợi SooJinie về rồi chúng ta qua nhà dì MiYeon."
"Mama, con muốn cưới Jinjin về làm vợ."
Minnie nhíu mày nhìn tiểu Shuhua, hình như đứa bé này từ nhỏ đã rất háo sắc, đặc biệt u mê con bé SooJin. Chẳng biết vì sao con cô lại học theo những thói hư này từ nhỏ, cô ôm đứa bé vào lòng :
"Tiểu Hoa, con là học thói yêu đương này từ ai ?"
"Baba Vũ Kỳ nói với con, yêu ai thì đều phải lấy được người đó về làm vợ."
Kim Minnie cười khổ, Kỳ Kỳ bản tính háo sắc đã đành, còn đem đi truyền lại cho đứa con bé bỏng này. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thư Hoa từ trong lòng cô liền nhảy vọt ra, đôi mắt sáng rực nhìn con bé hàng xóm đó :
"JinJin về rồi."
Cô bé SooJin nay xinh đẹp trưởng thành, nắm lấy bàn tay Thư Hoa nhà cô, không quên cúi chào lễ phép. Minnie lắc đầu ngán ngẩm nhìn đôi trẻ nhỏ dắt tay nhau hẹn hò, đành đi xử tội người đã dạy hư đứa trẻ.
"Tống Vũ Kỳ."
"Em nghe đây."
"Em đã dạy Thư Hoa cái gì rồi hả ?"
Tống Vũ Kỳ biết được có điều gì không đúng, cười hì hì ôm lấy chị nịnh nọt. Cô hôn Minnie một cái chụt, nói lí nhí :
"Mễ Ni, đừng giận. Em chỉ nói những điều cần chỉ dạy thôi."
"Thư Hoa chỉ mới có 3 tuổi, em đã tập thói yêu đương cho con bé."
"Thì sao chứ ? Chẳng phải con mình rất thích SooJin sao ? Đây gọi là đánh nhanh thắng nhanh, xác nhận chủ quyền."
Kim Minnie không cãi lại, đánh yêu vào vai cô. Tống Vũ Kỳ bế chị lên giường, thì thầm hỏi nhỏ :
"Thư Hoa đã đi rồi đúng không ?"
"Đi rồi."
"Vậy thì tốt, không cần phải đợi đến tối dỗ ngủ mới được ăn."
"Tống Vũ Kỳ, em....ưm...mm..."
Mặt khác, Thư Hoa qua đến nhà của SooJin, lễ phép chào hỏi dì MiYeon và dì SoYeon. Hai đứa nắm tay nhau ra sân cỏ, Thư Hoa liền lợi dụng cơ hội hun chụt một cái lên má SooJin.
"JinJin, sau này em sẽ cưới chị."
"......"
"Chị không thích Thư Hoa hả ?"
"Thích chứ. Nói là phải giữ lời đấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro