Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Tống Vũ Kỳ hôm nay vui vẻ đến lạ lùng.
"Mễ Ni."
"Sao ?"
"Hôm nay là ngày mấy ?"
"Ừm để chị xem....ngày 23 tháng 9."
"Thì...?"
"Sao chứ ?"

Tống Vũ Kỳ nghe xong liền ủ rũ mặt mày, bỏ đi không nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Trong lúc đó, cô phì cười nhưng lén không để Kỳ Kỳ thấy. Làm sao mà cô quên được ngày tiểu bảo bối ra đời chứ ?

Hôm nay, tiểu bảo bối lòng cô sẽ hạnh phúc.

Một tuần trước, cô đã lên kế hoạch mọi thứ để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật. Minnie biết Tống Vũ Kỳ thích gì, biết Tống Vũ Kỳ cần gì và Minnie sẽ lấy hết những thứ mà Vũ Kỳ muốn đem về cho tiểu bảo bối.

Tối đó, Minnie giả vờ rằng mình đi mua đồ, nói Vũ Kỳ ở lại dọn dẹp quán một mình. Tống Vũ Kỳ đang rất bực bội và rất rất rất rất rất thất vọng. Không thể tin được, chẳng một ai nhớ đến sinh nhật của cô cả.

Tống Vũ Kỳ vươn vai mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở đi bộ về nhà. Nhưng sao hôm nay, đèn lại tắt hết nhỉ ? Mễ Ni vẫn chưa về ?

....................
"Happy birthday to you....."
Tống Vũ Kỳ nhìn quanh quất tìm kiếm, đã xác định được nơi có ánh sáng le lói ra từ phòng ngủ của mình. Giọng nói này rất quen thuộc, hình như là.....

Cô mở cửa bước vào, hai tiếng bắn pháo khiến Vũ Kỳ giật nảy người. Kỳ Kỳ bị ánh sáng làm chói mắt, lúc bước vào đã không nhìn rõ. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn kĩ lại. Nhưng điều ngay trước mắt cô, có phải là sự thật không ? Vũ Kỳ không phải đang mơ chứ ?
"Chị MiYeon...."
"Vũ Kỳ, chị về rồi."

Tống Vũ Kỳ vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, MiYeon liền lao vào tặng một cái ôm đã bao lâu nay cô hằng mong nhớ. Thật sự đã lâu lắm rồi.

Minnie từ bên ngoài nhìn vào, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Rõ ràng là muốn Kỳ Kỳ vui, nhưng sao bản thân lại rối bời đến thế ?

"Mễ Ni đâu rồi ?"
"Mễ Ni ?"
"Chị Minnie."

Vũ Kỳ lướt mắt một hồi vẫn không thấy cô đâu, có chút lo lắng. MiYeon xoa đầu Kỳ Kỳ, chỉ về phía mà Minnie đã núp từ nãy giờ. Cô từ bên ngoài tiến vào, nở một nụ cười tươi tắn hết mức có thể , ôm chặt lấy Kỳ Kỳ bảo bối. Nhìn Vũ Kỳ hạnh phúc như vậy, cô nghĩ rằng bản thân đại thành công rồi.

Vì Minnie biết Vũ Kỳ không thích đồ ngọt, nên đã tạo nên một món ăn đặc biệt. Cô đã mua 5 phần jokbal , tự tay thiết kế lại cho giống hình dạng của bánh kem. Dĩ nhiên Vũ Kỳ trông thấy sẽ rất vui mừng và cảm động.

Kim Minnie biết Tống Vũ Kỳ thích màu đỏ, nên đã trang trí toàn bộ căn phòng bằng bong bóng đỏ. Thậm chí bộ đồ mà cô đang mặc cũng vậy, màu yêu thích của Tống Vũ Kỳ.

Kim Minnie biết Tống Vũ Kỳ rất thích mang giày thể thao, cô cũng không tiếc tiền mà mua 2 đôi tặng cho Kỳ Kỳ.

Kim Minnie biết Tống Vũ Kỳ hay quên giờ giấc, cô liền mua một chiếc đồng hồ mới toanh dành riêng cho Kỳ Kỳ.

Kim Minnie biết Tống Vũ Kỳ thầm thương trộm nhớ Cho Mi Yeon, cô đã tốn thời gian để gọi bao nhiêu cuộc nhờ vả, nhiều lần ăn vạ người bạn thân mới có thể kéo người đó về được.

Những thứ Tống Vũ Kỳ thích, Kim Minnie đều sẽ đáp ứng. Tất cả những món quà trên đều là cô dành dụm tiền lương, chỉ ăn mì gói sống qua ngày để khiến Vũ Kỳ hạnh phúc.

Nhưng mà, có vẻ Tống Vũ Kỳ bây giờ chỉ nhìn mỗi Cho MiYeon thôi. Đôi mắt si tình đó, thể hiện quá rõ rồi. Cô còn khác gì người thừa trong căn phòng này không ?

Cho MiYeon cắm nến lên loại bánh kem tự chế của Minnie, tay huých người Vũ Kỳ :
"Này, ước đi chứ."

Tống Vũ Kỳ gật gật đầu, xong nhắm mắt lại hai tay cầu nguyện. Mà việc ước nguyện này hơi tốn thời gian đấy, đến tận 1 phút sau cô mới mở mắt thổi nến. Dài như thế, không biết Tống Vũ Kỳ có nhắc đến Kim Minnie không nhỉ ?

Ba người cùng nhau quậy phá đến tận 4 giờ sáng, tiệc cũng dần tàn. Tống Vũ Kỳ hôm nay uống rất nhiều, uống đến nỗi không tỉnh táo, nằm lăn xuống sàn nhà mà ngáy to. MiYeon và Minnie đành 2 thân nhỏ bé vác cái thân to đùng của người say xỉn kia yên vị lên giường.

"Trời gần sáng rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi."
"Cậu tự lo cho Vũ Kỳ có ổn không ?"
"Không sao. Lúc không có cậu tôi vẫn một mình chăm sóc Vũ Kỳ thôi."
"Vậy lát gặp cậu ở quán nước nhé."

Kim Minnie nhìn theo bóng lưng MiYeon bước ra khỏi nhà. Đúng là thời gian có thể đổi thay một con người. Từ ngoại hình đến vóc dáng, giọng nói và cả tính cách nữa. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.

"Mễ Ni ah..."

Tống Vũ Kỳ mơ mơ màng màng gọi tên Minnie, giọng nói run run trầm khàn. Minnie nghe thấy liền đi đến, nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng. Cô nhìn Mễ Ni, nở nụ cười gượng :
"Chị ấy lừa dối em."
"......"
"Chị ấy đã có người khác rồi."
"Em nói gì vậy ?"

Kim Minnie nhìn khuôn mặt thất thần của Tống Vũ Kỳ, trong lòng chua xót. Rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại ra nông nổi này ?

Tống Vũ Kỳ khóc ngày càng lớn, trái tim quặn thắt lại khiến cô đau nhói. Hôm qua, khi MiYeon đi mua thêm bia, đã để quên điện thoại trong phòng. Minnie cũng đi vệ sinh. Trong phòng chỉ còn mỗi mình Tống Vũ Kỳ, tiếng chuông điện thoại của MiYeon lại vang lên. Cô cầm lấy, nhìn vào màn hình.
"SoYeon ❤️"
"........"
"Bảo bối, em về chưa ? Tiệc sinh nhật gì lâu thế...."
"......."
"MiYeonie, sao không trả lời ?"
"......"
Đầu dây bên kia cứ tưởng là bị cấn máy, chẳng nghi ngờ mà cúp cái rụp. Tống Vũ Kỳ khi đó, đã biết hết tất cả. Chỉ là cô không muốn bản thân lại đi thất tình trong ngày sinh nhật của mình. Đến khi MiYeon về rồi, cô liền không thể gắng gượng được nữa.
"Em đau lắm."
"Kỳ Kỳ, đừng như vậy."
"Lời hứa của em và chị ấy, đã bị phá vỡ rồi."
"......."

Kim Minnie lặng thinh, nhìn tiểu bảo bối của cô ra nông nỗi này, phải chăng ông Trời là đang muốn hành hạ cô. Nếu cô biết trước mọi chuyện như vậy, cô thà đón sinh nhật một mình cùng với Kỳ Kỳ, không tốn công sức để lôi kéo Cho MiYeon về Hàn nữa. Nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

"Vũ Kỳ, hôm nay em nghỉ ngơi đi. Chị cùng MiYeon ra trông quán."

Kim Minnie dỗ dành cho đến khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, thở dài thườn thượt. Vũ Kỳ rốt cuộc là yêu MiYeon đến mức độ nào, lại vứt bỏ bản thân mặc kệ phận đời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro