Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

" Mễ Ni, chị nghĩ xem, sắp tới sinh nhật chị MiYeon, em nên tặng gì đây."
"Chị cũng chẳng biết."

Tống Vũ Kỳ thở dài, chắc có lẽ bên đó công việc quá nhiều, đến cả thời gian nhắn tin quan tâm cô cũng không có. Tin nhắn cũng chờ từ 4,5 ngày mới có một phản hồi ngắn, không rõ ràng. Hôm nay là 23/1, còn tầm 1 tuần nữa, chưa tính tới việc chuyển giao hàng từ Hàn Quốc sang Mỹ mất bao nhiêu thời gian nên phải gửi càng sớm càng tốt.

MiYeonie đã xa Vũ Kỳ gần 3 tháng trời rồi. Tống Vũ Kỳ cũng quen dần với cuộc sống hiện tại, quản lí quán nước xong tối về lại tiếp tục với những bức tranh đầy trừu tượng của bản thân. Vũ Kỳ cũng càng ngày càng gầy đi, thân thể không còn cường tráng được như xưa nữa.

Tối đó, Vũ Kỳ gọi cho MiYeon.

Lần 1, không bắt máy.

Lần 2, không bắt máy.

Lần 3, tiếp tục không bắt máy.
.........
Lần 10, vẫn là không bắt máy.

Tống Vũ Kỳ trong lòng thất vọng, thật sự dù có bận đến mấy, vẫn không thể dành cho một chút thời gian ít ỏi này dành cho cô sao ?

"Sắp tới sinh nhật chị rồi, chị muốn nhận quà gì ?"

............

"Chị đang bận lắm sao ? Em gọi chị nhiều thế mà không ai bắt máy cả."
............

Vẫn là không có hồi đáp.
Tống Vũ Kỳ lặng thinh nhìn màn hình tin nhắn trên điện thoại. Mọi thứ diễn ra không hề như cô mong muốn. Liệu lời hứa khi xưa, chị có còn nhớ đến không ?

Cô không thể ngủ được. Những suy nghĩ cứ thế chạy lướt qua. Đến tận 5 giờ rưỡi sáng, Vũ Kỳ mới thiếp đi vì quá mệt.

Bây giờ là 7 giờ sáng mà Tống Vũ Kỳ vẫn chưa thức. Minnie vừa ăn sáng vừa nhìn vào căn phòng yên tĩnh không một tiếng động của Kỳ Kỳ.

"Cốc cốc cốc"

".........."

Kim Minnie không nghe thấy phản hồi từ bên trong, cảm thấy kì lạ. Kỳ Kỳ là rất nhạy cảm, dù chỉ một tiếng động nhỏ vẫn sẽ thức giấc. Cô xông cửa vào, đi đến bên cạnh giường của Vũ Kỳ.

"Vũ Kỳ, em không sao chứ ?"
"........."
"Em nóng quá, bị sốt rồi."

Minnie đưa bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt thanh tú của cô, thân nhiệt rất cao, chắc chắn là đã đổ bệnh.

Cô chắc chắn không thể quản lí được quán cà phê một thân một mình, vừa nhận gọi món rồi lại pha chế đến cả việc đưa nước. Đó là chưa nói đến việc dọn dẹp cực nhọc sau cùng nữa. Dù gì, nghỉ một ngày cũng không chết đói được. Hôm nay đành ở nhà chăm sóc người bệnh vậy.

"Chị....."
"Chị nghe."
"Em yêu chị nhiều lắm."

Kim Minnie nhíu mày nhìn Vũ Kỳ. Có lẽ là vì sốt quá cao nên sinh ra việc nói bậy rồi. Đôi mắt của Kỳ Kỳ mơ màng nhìn cô, nắm lấy bàn tay kéo xuống ôm cô thật chặt.

"MiYeon ah......Em nhớ chị lắm."
"........"

Tống Vũ Kỳ vì kiệt sức nên đã không còn tỉnh táo. Cảm nhận được hơi ấm liền ôm lấy coi như người thương của mình. Đặc biệt là Kim Minnie.

"Chị không phải MiYeon."
"Vậy chị là ai chứ ?"
"Chị là Minnie, Kim Minnie."
"........."
"Em nghe rõ không ?"

Tống Vũ Kỳ chẳng cần biết gì nữa, bất chấp mọi thứ dùng sức kéo Minnie về phía mình. Cô hôn Minnie, hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng cứ luồn vào bên trong chiếc áo mỏng tanh đó.

Minnie cố dùng sức kháng cự lại, nhưng Vũ Kỳ quá khoẻ. Cô cứ thể thả lỏng, để mặc cho con người này muốn làm gì thì làm, ngược lại còn tiếp nhận nụ hôn này nữa. Bàn tay nóng ấm đó từ từ đưa lên xoa bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô. Biết rằng đã đi quá xa, Kim Minnie dùng tất cả sức lực để đẩy Vũ Kỳ.
"Em đừng như thế nữa, chị rất khó xử."
"..............."
"Ngoan, nghỉ ngơi đi. Chị đi nấu cháo cho em."

Kim Minnie vuốt nhẹ mái tóc của Vũ Kỳ, ân cần xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô bước ra khỏi phòng mà tim đập liên hồi, từng tiếng rõ mồn một. Dù biết vì Vũ Kỳ không tỉnh táo nên mới có hành động như vậy, trong lòng cô vẫn là rung động.

Tống Vũ Kỳ thất thần nhìn Minnie ra khỏi phòng. Đôi mắt rưng rưng như chứa cả một bầu trời, thật khiến người ta thương cảm. Đến bây giờ, chính Vũ Kỳ cũng chẳng biết bản thân là như thế nào. Tim cô đập rất nhanh, một cảm giác khó diễn tả. Trước đây, dù là MiYeon cũng chưa từng gặp loại cảm xúc nào như vậy.

Cô thật sự phát điên rồi.

Đến trưa, Kim Minnie bưng một bát cháo nóng hổi vào phòng của Vũ Kỳ. Cô vỗ nhẹ vào chân của Kỳ Kỳ, cưng chiều :
"Kỳ Kỳ, có cháo rồi."

Vũ Kỳ chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt sưng húp đỏ tấy trông thật thiếu sức sống. Minnie bón cho cô từng thìa, trong lòng cực kỳ đau xót. Đến hôm nay, Minnie nhận ra bản thân đã rung động thật rồi. Cô muốn chăm sóc Vũ Kỳ, muốn yêu thương Vũ Kỳ, muốn Vũ Kỳ là của mình.
"Kỳ Kỳ."
"Dạ ?"
"Em yêu MiYeon nhiều lắm đúng không ?"
"........."

Tống Vũ Kỳ né tránh ánh nhìn của Minnie, mối tình đơn phương này đã kéo dài từ rất lâu. Cứ ngỡ là sẽ có cơ hội, nhưng mọi thứ là đi theo một chiều hướng quá khác so với suy nghĩ. Đến bây giờ, Vũ Kỳ cũng chẳng muốn đối diện chuyện tình cảm với MiYeon hay Minnie nữa.

Vũ Kỳ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà Kim Minnie nấu. Bát cháo này thật ngon quá đi, thiết nghĩ rằng Minnie cũng nên thử sức làm đầu bếp đó.
"Hôm nay chị không ra quán sao ?"
"Nếu chị đi thì ai chăm sóc em đây ?"
"......."
"Em yên tâm, dù gì chúng ta cũng không chết được."
"Chị......"
"Sao ?"
"Chị mua quà cho MiYeon giúp em được không ?"
"Ừm. Chị sẽ mua."

Tống Vũ Kỳ nằm trên giường, vừa uống thuốc xong liền thiếp đi. Kim Minnie ngắm nhìn người con gái này, tay vuốt ve làn da trắng sáng mịn màng đó. Cô tiến sát lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má của Vũ Kỳ.
"Miễn là em, chị sẽ làm tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro